Chương 45
Tết đến xuân về, nhà nào cũng đưa nhau trở về quê hương sau một năm làm lụng vất vả. Trả lại một Sài Gòn ngày thường đông đúc, ồn ào bao nhiêu thì vào những ngày tết lại vắng vẻ bấy nhiêu.
Đối với người Sài Gòn đây không phải chuyện xa lạ gì, nơi đây vốn là trung tâm kinh tế của cả nước, người dân từ mọi miền đất nước đều thi nhau đổ dồn về đây để làm việc, kì nghỉ họ lại thi nhau trở về quê hương, cho nên vắng vẻ vào những dịp này là một điều đương nhiên.
An Vỹ thuộc số người quê ở Sài Gòn, người thân của cô đa số cũng ở đây nên không cần di chuyển đâu xa. Ba mùng của năm mới chỉ việc đi qua thăm hỏi là đã xong một cái tết.
Mỹ Anh cũng sinh ra ở đây, nhưng nàng không có thời gian, hầu như năm nào An Vỹ cũng đều trải qua ba ngày đầu năm mới với duy nhất mẹ của mình.
***
Sau những buổi thăm hỏi, chúc mừng năm mới. An Vỹ cũng nằm lì ở nhà, không cửa hàng nào có mở cửa, cho nên ra ngoài cũng không làm được gì.
Lại nói, cô rất nhớ Nhật Hạ. Nàng không ở đây vào dịp tết mà trở lại quê cùng gia đình để ăn mừng năm mới. Bạn bè cô cũng thế, nên An Vỹ của chúng ta đã phải cắn răng ở nhà với sự cô đơn bủa vây.
Trong lúc đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, thì một cuộc điện thoại gọi tới với tên danh bạ là hình trái tim. Không nói nhiều, cô lập tức bỏ mọi thứ qua một bên mà bắt máy.
"Haha, chị nhớ em rồi sao?"
Nhật Hạ ở đầu dây bên kia nghe xong, chỉ bất lực thở dài.
"Em muốn nghĩ như vậy cũng được, bây giờ em đang ở đâu?"
"Ngoài ở nhà ra, thì em còn có thể ở đâu đây?."
"Ừ, chị về thành phố rồi."
"Về thành phố? Với ai?"
"Một mình, cha mẹ chị vẫn muốn náng lại đó vài ngày."
"Chị không cùng cha mẹ trở về sau? Với lại chỉ mới mùng bốn thôi mà?"
"Chị đã về quê từ hai mươi tám tết rồi, với cả em trên đây không có ai, chị lên sớm cùng em."
"Khà khà, Nhật Hạ yêu thương em như vậy sao?"
Nói qua nói lại một hồi, cũng là An Vỹ xách dép ra ngoài để gặp nàng.
***
Ở công viên, Nhật Hạ đã chờ sẵn. Nàng từ từ tận hưởng cảm giác yên ắng của Sài Gòn. Thời điểm này dù mọi người đều đã dần dần trở lại thành phố để tiếp tục công việc, nên để yên lặng như đầu tết thì không thể. Nhưng ít nhiều cũng đáng để hưởng thụ.
Rồi người cần gặp cũng đã đến, An Vỹ chạy tung tăng đến trước mặt nàng. Thử hỏi một tuần hơn không thể gặp, nỗi nhớ sẽ như thế nào? Còn nhớ có lần thi cử, nàng vì không gác thi mà cả tuần liền không xuất hiện ở trường, làm một cô bé lớp mười tương tư nàng đến phát khóc.
An Vỹ ôm chặt lấy nàng không buông, còn không quên hít thở mùi hương trên người nàng. Đúng là hành động này có hơi biến thái một chút...nhưng ai bảo nàng thơm như thế cơ chứ?
Cô vùi đầu vào mái tóc suôn mượt của nàng, không ngừng hít hà. Nhật Hạ cảm thấy chỗ này cũng không nhiều người, nên không phản đối hành động của cô.
"Chị biết người ta nhớ chị nhiều lắm không?"
An Vỹ bĩu môi nhìn nàng, Nhật Hạ chỉ cười cười rồi đưa hai tay áp lên mặt cô.
"Làm sao không biết khi ngày nào cũng có người nhắn tin đòi gặp chị?"
"Người ta nhớ chị thiệt chứ bộ?"
"Chị đã nói không tin đâu?"
An Vỹ đưa ra bộ mặt làm nũng trước mặt nàng, song Nhật Hạ cũng rất biết nuông chiều cô nhóc này, nàng cũng nói rằng nàng nhớ cô.
"Cho em."
Nhật Hạ lấy ra trong túi một phong bao màu đỏ, đó đương nhiên là bao lì xì. An Vỹ hơi bất ngờ, đưa tay đón lấy.
"Em cũng được lì xì sao? Năm nay người ta lớn rồi."
"Lớn thì lớn, ai nói lớn là không có quyền nhận lì xì?"
An Vỹ mỉm cười vui vẻ, không ngừng nhìn ngắm lì xì trên tay.
Nhật Hạ bắt đầu chú ý đến thứ gì đó được cô đeo trên lưng, nàng nhíu mày.
"Đàn guitar?"
An Vỹ ngoái đầu nhìn cây đàn của mình, cười nói.
"Phải."
"Em mang theo là muốn tác nghiệp cho chị coi sao?"
"Có thể coi là như vậy, nhưng cũng vì lúc này cũng đâu chỗ nào mở cửa, nên em phải tìm cái gì vui vui cho cuộc hẹn của chúng ta không nhàm chán."
"Vậy phải xem em thế nào rồi."
An Vỹ nhếch lông mày, cùng nàng tìm một chỗ nào đó để ngồi.
***
Ngồi đối diện nàng với cây đàn guitar được cô cầm trên tay, kèm theo đó là tiếng nhạc du dương từ cây đàn phát ra.
Không có quá nhiều kỹ thuật, chỉ là những thao tác đánh đàn của người nghiệp dư. Thế nhưng vẫn đủ sức tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
Nhật Hạ im lặng thưởng thức tiếng nhạc, khóe môi luôn yên vị một nụ cười của sự hạnh phúc. Nàng từng hẹn hò, và cũng từng được yêu, nhưng để nói là tình yêu tuyệt đối như cách cô đối với nàng, thì đây là lần đầu tiên nàng được như thế.
Mọi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời nàng, đây chắc chắn là đặc biệt nhất.
Nàng xuất hiện trong thanh xuân của một người, và vốn dĩ thanh xuân của nàng đã kết thúc, nhưng cũng vì sự xuất hiện của người ấy mà trải qua thêm một thời thanh xuân thứ hai.
An Vỹ xem nàng là cả thế giới, là ánh mặt trời chói sáng trong cuộc đời cô. Soi rọi cho cô biết rằng thế nào là tình yêu, thế nào là vì một người mà nỗ lực.
Nàng đã dạy cho cô rất nhiều điều.
"Ta thầm nguyện tuổi trẻ nhiều ước muốn một đường nở hoa
Mong mộng mơ lả lướt nhẹ bay trước gió và cát
Hoa đào rơi lất phất mà ngẫu hứng làm mấy vần thơ
Trong tình yêu có lắm cuồng si vẫn ngọt ngào
Ta thầm nguyện tuổi trẻ nhiều ước muốn một đường nở hoa
Đem người trong bão tố chở che dưới mái nhà ấy
Mong thời gian xóa hết mọi dối trá phủi bỏ phù hoa
Đêm dài thanh vắng hỏi người có đang nhớ về ta?"
Giọng hát nhẹ nhàng của An Vỹ nhanh chóng đi xuyên qua tai của nàng. Nhật Hạ nhắm hờ mắt, từ từ cảm nhận tiếng đàn cùng tiếng hát hòa vào nhau. Đây là lần thứ hai nàng nghe cô hát, mà cả hai lần cô đều hát vì nàng. Vì muốn dành lời bài hát cho nàng.
An Vỹ nhìn Nhật Hạ, cảm nhận sự bình yên của nàng. Trong lòng vô thức cũng nảy nở cảm giác hạnh phúc đến lạ.
Tình yêu của cô, liệu rằng có bình yên trôi qua tới lúc bạc đầu như kết thúc của những chuyện tình lãng mạn? Hay đây chỉ là tạm thời, và sắp bắt đầu cho một tương lai đầy rẫy những khó khăn, những cách trở do xã hội, người thân gây nên?
Chỉ mong sau biến cố là một bầu trời trong xanh và hai con người đan chặt tay nhau từ từ bước về phía trước, tiến tới hạnh phúc. Chứ không phải một kết thúc buồn, để qua bao nhiêu sự cố gắng, thì cái kết của tình yêu này vẫn không thể khiến người ta mỉm cười.
***
Lời bài hát: Một đường nở hoa - Ôn Dịch Tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com