Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, An Vỹ đã thành công đi tới bước đầu tiên. Chính là chạm tay vào cánh cổng đại học mơ ước của bản thân.

Đối diện với ngôi trường to lớn trước mặt, một lần nữa, luồng kí ức về lần đầu tiên đứng trước trường cấp ba, từng đợt hồi ức về ba năm cuối cùng của thời học sinh ào ạt tràn về khiến cho cô cảm thấy trái tim rất thổn thức.

Như vậy, An Vỹ đã đi qua ba năm thanh xuân, và đang tiếp bước cho một chặng đường mới mang tên đại học.

Những người bạn của cô bây giờ, có lẽ cũng đã có quyết định cho con đường dài sắp tới của mình.

Mỹ Anh tốt nghiệp THPT xong, nàng quyết định đi ngành thiết kế thời trang. Ngành nghề mà kể từ rất lâu về trước nàng từng nói cho An Vỹ nghe về ước mơ này.

Khiết Đan thì quyết định học về ngành công nghệ, vì cô vốn có niềm đam mê đối với máy tính.

Trong lúc cả ba người gồm An Vỹ,Mỹ Anh và Khiết Đan đều quyết định học đại học trong nước. Thì Thùy Dương lại đi theo con đường du học, thật may mắn kh nàng đã thành công giành được học bổng.

Chặng đường sắp tới, mỗi người đều phải tự mình bước đi. Khó khăn vất vả gì, cũng là do chính mình đã chọn. Từ nay về sau, chặng đường có dễ dàng hay không, đều dựa vào chính mình.

***

Hoàn tất thủ tục, An Vỹ chính thức trở thành tân sinh viên của trường đại học X, khoa tài chính.

Cô bước ra khỏi cổng trường với một tâm trạng sảng khoái vô cùng, nhẹ vươn hai cánh tay để hứng từng đợt gió. Không ngừng lẩm bẩm nhất định phải cố gắng.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, mà chủ nhân của cuộc điện thoại hiện lên đã khiến cho cô trở nên vui vẻ.

"Hi, sao rồi? Trường mới tốt chứ?"

"Dĩ nhiên là tốt rồi, chị biết không, hôm nay em vui lắm vì em đã là sinh viên rồi."

"Chúc mừng em, nếu như chị không bận việc, chị đã đi cùng em tới đó, xin lỗi nhé."

"Chị đừng xin lỗi, em hiểu mà."

"Ừm, em rảnh không? Chị sắp xong việc rồi, muốn ra sân bay cùng chị không?"

"Ra sân bay? Chị đi đâu?"

"Không có, chị đi đón một người bạn, cậu ấy là bạn thời đại học với chị, chị muốn ra đón cậu ấy du học trở về."

"Bạn của chị? Thì ra chị cũng có bạn, đó giờ không nghe chị nhắc gì hết."

"Không nhắc chứ không phải không có, em coi thường chị quá rồi! Vậy ý của em thế nào?"

"Lập tức có mặt!!!"

***

Vì trường đại học cũng tương đối gần với sân bay, thế nên khi An Vỹ tới thì còn phải chờ thêm năm phút nữa Nhật Hạ mới lộ diện.

Nàng vội chạy đến, nhìn xung quanh một lúc, mới mỉm cười nhìn cô.

"Em tới lâu chưa?"

"Em vừa tới thôi, bạn của chị đã hạ cánh chưa thế?"

"Rồi, à kia kìa."

Nàng chỉ ngón trỏ ra sau lưng cô, An Vỹ  thuận theo đó mà quay đầu lại nhìn. Thấy một cô gái ăn mặc rất sành điệu, phong cách này có lẽ là phong cách của Châu Âu. Với mái tóc xoăn vàng, cùng cặp kính đen. Thoạt nhìn qua, cô đánh giá đây là một cô gái thời thượng.

Nhưng theo như hiểu biết và cách nhìn nhận của An Vỹ, một người với tính cách như nàng cũng có bạn bè như thế này sao?

Nhật Hạ vừa nhìn thấy, đã đi tới tay bắt mặt mừng, còn ôm nhau rất thắm thiết. An Vỹ nói không ghen tỵ thì chắc chắn không phải lời thật lòng.

"Lâu quá không gặp, cậu học tốt chứ?"

"Tất nhiên tốt rồi, nói bồ nghe, mình vừa mới nhận tấm bằng thạc sĩ danh giá."

"Sắp tới có dự định gì không?"

"Có lẽ sẽ ở lại Việt Nam làm việc."

Cô gái đó cười nói, trông rất thân thiện với mọi người. An Vỹ đứng chờ một lúc, rốt cuộc Nhật Hạ cũng chịu đưa cô ra giới thiệu.

"Giới thiệu với cậu, đây là..."

"Bạn trai kiêm bạn gái trong truyền thuyết của bồ đó hả?"

Còn chưa kịp chờ cho nàng nói hết, thì cô gái đó đã nhanh chóng cướp lời. Nhưng điều này lại khiến cho An Vỹ vui sướng trong lòng, vì biết rằng nàng không hề che giấu sự tồn tại của cô.

"Vâng, đúng ạ! Em là chồng kiêm vợ tương lai của chị ấy."

Nhật Hạ đánh vào ngực cô một cái đau điếng, An Vỹ ôm lấy ngực mình. Không ngừng kêu la, song lại không khiến cho nàng cảm thấy thương xót, còn trao tặng cô một cái liếc thân thương.

Bỏ qua việc đó, Nhật Hạ từ tốn giới thiệu nốt người bạn của mình.

"Như chị đã nói từ trước, đây là bạn thời đại học cũng là bạn thân của chị, tên là Nhã Thanh."

Cô gái tên Nhã Thanh cố gắng nín cười, lịch sự vẫy tay với An Vỹ thay cho một lời làm quen. Cô nhìn Nhật Hạ với vẻ không cam tâm, song nhìn sang Nhã Thanh nhoẻn miệng cười.

"Vâng em chào chị Thanh."

"Chào cưng nha, chị đã nghe qua chuyện tình yêu của hai người rồi, cũng thú vị lắm."

"Nhật Hạ đã nói cho chị sao?"

"Phải đó, chị cũng muốn gặp cưng lắm, ngày này cũng tới rồi."

Thế là An Vỹ cùng Nhã Thanh nói qua nói lại, mà quên mất sự hiện diện của Nhật Hạ.

Nàng khoanh tay đứng ở một góc chứng kiến một màn đối đáp, hai người kia lại quá vô tâm khi chẳng để ý tới sắc mặt dần biến đổi của nàng.

Cho đến khi An Vỹ cười nghiêng ngả, cô mới vô tình bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của nàng đang nhìn hai người.

"À ừ, em nghĩ chúng ta nên đi uống chút nước, trời nóng thế này cần hạ hỏa lắm...Nhật Hạ của em thấy thế nào?"

Nàng không nói gì, thản nhiên đi lên phía trước mặc kệ hai người. Nhã Thanh hướng cô thì thầm.

"Cậu ấy luôn như vậy, nhìn như thế nhưng cũng dễ giận lắm."

An Vỹ lén cười, rồi đáp.

"Em biết mà, nhưng người ta vẫn luôn có câu đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử."

***

Đi cà phê xong, Nhật Hạ tạm biệt An Vỹ và cùng Nhã Thanh trở về nhà của nàng. Sau chuyến cà phê đó, cô đã có thể làm quen thêm với một người chị nữa.

Gia đình của Nhã Thanh hiện đều định cư ở nước ngoài, nên chuyến trở về nước này, tạm thời nàng sẽ ở cùng với Nhật Hạ một thời gian cho đến khi tìm được chỗ ở thích hợp.

Hai người là đôi bạn thâm niên, từ lúc vừa vào đại học đã quen biết. Sau đó là tiến tới quá trình tình bạn keo sơn, họ đã như vậy hơn mười năm rồi.

Nếu nói về thời gian thì không thể so với đôi bạn An Vỹ - Mỹ Anh. Nhưng xét về tình cảm thì không thua kém chút nào.

Nhã Thanh luôn là nơi Nhật Hạ gửi gắm những nỗi lòng khó nói thành lời.

Và nàng cũng quen biết cha mẹ Nhật Hạ, thậm chí còn là rất thân. Vì lúc trước, đa phần những cuộc hẹn học nhóm cùng nhau đều diễn ra ở nhà Nhật Hạ.

***

Sau màn chào hỏi với Nhật Linh, thì Nhã Thanh mới dọn vali vào phòng của Nhật Hạ.

Tắm rửa xong, nàng liền nhảy lên giường hưởng thụ cảm giác thoải mái với cái nệm mềm mại này.

Nhật Hạ vừa xếp đồ, vừa nhìn bạn của mình  lắc đầu cười, cô bạn của nàng lúc nào cũng luôn năng lượng như thế.

"Hạ à, có nghĩ bao nhiêu lần mình cũng không thể tin có ngày bồ làm gái cong."

Vừa lăn lộn trên giường, vừa nói. Nhật Hạ nghe qua cũng không có phản ứng gì, chỉ cười nói.

"Tại sao không thể tin?"

"Haizz, mình còn nghĩ rằng sau khi chia tay tên khốn đó bồ sẽ đồng ý với tên thầy giáo, ai có dè bồ lại đi yêu học trò của mình đâu chứ."

Nhật Hạ chỉ cười chứ không đáp, song Nhã Thanh lại tiếp lời.

"Nói thử nghe, vì sao chọn An Vỹ mà không chọn tên đồng nghiệp?"

"Người nào mình cảm thấy phù hợp mình sẽ chọn."

Nhã Thanh gật gật đầu.

"Khi nào cho cha mẹ biết?"

"...Mình đã hứa sẽ chờ An Vỹ tới khi em ấy có đủ mọi thứ để đứng trước họ mà thừa nhận."

"Chờ là một, nhưng cha mẹ bồ không ngừng hối thúc việc chồng con, ông bà ấy còn đang sắp xếp cho bồ kết hôn với tên luật sư gì gì đó, tính thế nào?"

Nhật Hạ thở dài, khẽ ắc đầu. Vì chính nàng nghĩ mãi cũng chưa thể ổn thỏa mọi thứ, vụ việc này đã kéo dài nửa năm nay rồi. Chỉ sợ ngày nàng bị ép kết hôn sẽ thật sự xảy ra.

"Mình lo lắm, nhưng mình không biết phải làm cách nào, mình đã nói hết lời rồi."

"Họ định kiến quá nhỉ? Chỉ khổ cho bồ thôi."

"Không sao, dù trời xoay đất chuyển, mình cũng sẽ không chấp nhận."

"Mình vẫn luôn bên cạnh bồ, và chờ tin tốt của bồ và cô học trò nhé."

Nhã Thanh nháy mắt, Nhật Hạ nhìn nàng, rồi gật đầu.

Nhật Hạ luôn cảm thấy biết ơn ông trời, vì để bên cạnh nàng một tình yêu và một tình bạn chân thành.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com