Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Một mùa đông nọ, An Vỹ nhận được cuộc gọi từ Nhật Hạ. Ngỡ rằng đó chỉ là nàng muốn cùng cô tâm sự một chút, nhưng nội dung lại khiến cho cô chấn động.

Nàng bảo rằng muốn cô hãy qua nhà của nàng, cha mẹ nàng hiện tại đã cùng nhau đi du lịch Châu Âu rồi.

Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên An Vỹ không bỏ lỡ. Cũng không dài dòng thêm mà đồng ý ngay lập tức, nhanh chóng sửa soạn mọi thứ để tới nhà của nàng.

Phải nói trong ba năm quen nhau, An Vỹ chưa hề được biết ngôi nhà của Nhật Hạ trông như thế nào. Cơ hội này rốt cuộc cũng tới rồi.

***

"Con đi đâu mà vội thế?"

Mẹ cô từ trong bếp hướng ra bên ngoài hỏi, An Vỹ liền cười ngại.

"Con qua nhà bạn gái chơi..."

"Ồ, vậy à? Nhớ đem theo đồ đấy, qua đêm thì gọi cho mẹ một tiếng."

"Mẹ này, đừng nói thế chứ."

Nói xong, cô đã chạy đi mất. Bà lắc đầu, nhưng cũng rất buồn cười trước phản ứng của cô.

***

Theo chỉ dẫn của Nhật Hạ, cô đi ngang qua một làng hoa. Cảnh vật nơi đây cực kỳ sắc màu, thật sự khiến cho cô rất thích thú.

Đi một lúc lâu, rốt cuộc cũng đứng trước tòa chung cư của nàng. Nhật Hạ sống cùng gia đình ở tầng tám, An Vỹ theo đó mà đi lên, tìm đúng số nhà.

Khoảnh khắc nàng mở cửa, cũng là lúc cô hiếu kỳ nhìn quanh căn nhà.

"Em không vào sao?"

Thấy cô đứng ngơ ra một lúc, nàng mới cất tiếng hỏi. An Vỹ hoàn hồn, gật đầu lia lịa.

"Em vào chứ!!!"

Từng bước thận trọng tiến vào bên trong, bày trí cũng khá đơn giản. Nhưng điều làm cô tò mò nhất là phòng ngủ của nàng.

Việc tự ý đi vào phòng người khác là quá thất lễ, nên Nhật Hạ dù có là người yêu cô đi chăng nữa, An Vỹ tuyệt nhiên đợi nàng đồng ý.

Nhật Hạ mỉm cười, nắm tay cô vào bên trong xem thử. An Vỹ phải thốt lên một tiếng ồ vì quá gọn gàng, đồ đạc bên trong được sắp xếp rất hợp lý.

"A, thì ra chị luôn để bức tượng sáp này ở đây."

"Dĩ nhiên rồi."

Cùng lúc đó, Nhã Thanh từ phòng tắm đi ra bên ngoài. Thời gian nàng trở về nước đã kéo dài gần nửa năm, thế nhưng vẫn chưa tìm ra được chỗ ở thích hợp, thế là đành phải xin xỏ Nhật Hạ để ở cùng thêm một thời gian.

"Ể, An Vỹ? Lâu quá không gặp."

"Chào chị, chị khỏe chứ?"

"Khỏe lắm, Nhật Hạ chăm sóc chị rất tốt."

An Vỹ cười cười, rồi cùng đi ra bên ngoài phòng khách để nói chuyện. Kể ra mới nhớ, trước khi tới đây đáng lý ra cô phải mua thứ gì đó. Có ai đời nào lần đầu đến nhà người yêu mà đi tay không như cô không chứ?

Nhã Thanh cảm thấy nhà có khách quý, mà hiện tại cũng không có người lớn. Thế thì tội tình gì không cùng nhau xem một cái gì đó kinh dị một chút, dù sao cũng đang là ban đêm.

Nhật Hạ nghe qua đề xuất của nàng, cũng gật đầu đồng ý. Bởi vì hiểu rõ sở thích của Nhã Thanh luôn thích xem phim kinh dị, ngày trước hai người rất thường xuyên xem thể loại đó cùng nhau.

"Ý cưng thế nào?"

"Đồng ý."

An Vỹ cười tươi roi song lại nghĩ ra điều gì đó. Cô nhìn Nhật Hạ.

"Em quên mất mua cái gì đó tới đây, hay đợi em đi mua một lúc rồi về xem nhé?"

"Như vậy thì mất công lắm."

"Không sao, em có thể đi mà."

Ngay lúc An Vỹ tính rời đi, Nhật Hạ liền nắm tay cô lại.

"Trong nhà chị vẫn còn một số nguyên liệu làm banh, hay là chúng ta làm cùng nhau nhé? Em không cần ra ngoài đâu, trời lạnh dễ bị cảm."

Thấy nàng đã nói như vậy, cô cũng chẳng dám cãi lời. Quyết định ngoan ngoãn nghe theo cô giáo của mình.

Nhã Thanh khóc thầm, có lẽ số phận của nàng nhất định phải ăn cẩu lương từ hai kẻ này. Nhưng không sao, nàng sớm muộn cũng phải tập quen thôi.

***

Cùng Nhật Hạ chơi trò đầu bếp, Nhã Thanh bên ngoài lo việc tìm phim. Lại luôn bị tiếng cười đùa ở khu bếp làm nàng nhìn vào đó không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bĩu môi.

Hai con người trong đó thì chỉ lo chìm vào hạnh phúc của bản thân thôi, làm gì có hơi sức nào quan tâm bên ngoài Nhã Thanh đau đớn thế nào.

Nhật Hạ chăm chú đánh trứng, An Vỹ đứng bên cạnh nhìn ngắm nàng. Rồi lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười phải nói là rất rùng rợn. Đến nổi nàng nhìn thấy còn phải rùng mình.

"Đêm rồi, đừng dọa chị."

"Em nào có dọa chị? Em đang nghĩ tương lai khi chúng ta về một nhà, thì mỗi ngày em sẽ được trông thấy chị đứng bếp, ăn từng món ăn mà chị nấu."

Cô nhìn nàng nói, cùng với đó là hành động vuốt cằm. Nhật Hạ liếc nhẹ một cái rồi điểm nhẹ lên mũi cô.

"Bây giờ em vẫn có thể thấy mà, cần gì đợi tương lai."

"Đúng là bây giờ em vẫn có thể thấy, nhưng em vẫn thích cảm giác khi chúng ta đã là người một nhà hơn."

An Vỹ đi đến sau lưng nàng, ôm eo nàng từ phía sau. Hai tay còn không ngừng siết chặt, Nhật Hạ vẫn tiếp tục với việc đánh trứng. Nàng vừa làm vừa nói.

"Thật ra thì không cần đợi cho tới khi ở cùng nhau, vì hiện tại chị đã coi em là người một nhà rồi."

"Chị nói đúng, nhưng em không những coi chị là người một nhà, mà còn coi chị là cả thế giới, là tài sản quý giá nhất mà em may mắn có được."

Nhật Hạ bật cười, xoay người về phía cô. Đưa hai tay áp lên má cô.

"Lỡ như bây giờ thì em nói như vậy, nhưng sau này chị già rồi thì em chán chị thì sao?"

"Hơ, sao chị có thể nghĩ như vậy? Em yêu chị còn không hết, làm sao chán chị được cơ chứ?"

"Lời hứa thì đâu có thắng nổi thời gian."

Nàng bĩu môi, bày ra vẻ mặt hờn dỗi. An Vỹ híp mắt nhìn nàng, còn không dám tin đây là Nhật Hạ mà cô quen biết. Hóa ra khi yêu, nàng cũng như bao cô gái khác.

Người ta thường có câu mật ngọt chết ruồi. An Vỹ của chúng ta quả thật là bị Nhật Hạ dụ dỗ rồi.

"Chị muốn em chứng minh không?"

"Bằng cách nào?"

An Vỹ nở ra một nụ cười không thể nào gian ác hơn, trực tiếp hôn lấy môi của nàng, Nhật Hạ không phải lần đầu bị cô nhóc này 'cưỡng hôn', song lần nào như thế nàng cũng giật bắn mình.

Nhưng nàng sớm đã thích nghi với việc này. Thế nên sau một vài giây kinh ngạc, thì cũng từ từ nhắm mắt đón nhận.

Tư vị của người mình yêu luôn luôn là thứ tuyệt với nhất. Sự mê luyến trong đó luôn khiến cho người ta day dứt không muốn dừng lại.

Cánh môi mềm mại của nàng luôn là thứ khiến An Vỹ đã chạm vào rồi thì không muốn rời xa.

"E hèm..."

Nhã Thanh đứng tựa vào căn bếp, không ngừng phát ra tiếng để nhắc nhở hai con người đó đừng tiếp tục gây đau khổ cho người độc thân như nàng nữa.

Nhật Hạ ngại ngùng rời khỏi, không để An Vỹ tiếp tục tùy tiện. Đôi mắt lãng sang hướng khác như muốn tránh né, thế nhưng cô lại không có vẻ gì là cảm thấy ngại. Ngược lại còn hả hê nhìn Nhã Thanh như vừa tạo được chiến công lớn, đôi tay vẫn mặc định trên eo của Nhật Hạ.

Nhã Thanh tỏ ra bất lực, chỉ hỏi vài câu rồi chuẩn bị bước ra bên ngoài, trả chỗ lại cho họ. Chỉ sợ ở đây lâu hơn một chút, nàng sẽ thật sự bị An Vỹ chọc cho tức chết.

"Chừng nào tôi mới có bánh đây?"

"Ráng đợi một lúc..."

"Tôi cần ăn bánh gấp, hai người ở đây làm bánh ăn đi, chứ đừng có mà ăn nhau!"

Liếc nhìn họ xong, nàng ngoe nguẩy đi ra lại phòng khách.

Nhật Hạ quay lại nhìn cô, còn không quên khuyến mãi thêm một cú đánh vào trong ngực. Mặc dù đau, nhưng cô lại càng thắt chặt nàng hơn chứ không chịu buông.

"Em đó! Sau này cấm không được như vậy!"

Nàng trực tiếp đẩy người cô ra, sau đó tiếp tục đánh trứng. Để An Vỹ đứng ở đó nhìn nàng với nụ cười chiến thắng nở trên môi.

Người yêu của cô, sao lại có thể đáng yêu tới như vậy chứ?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com