Chương 54
Vài ngày tiếp theo, Nhật Hạ vẫn không ăn uống gì. Nếu có thì chỉ là ăn qua loa vài lát bánh mì, cả ngày cùng lắm không đủ để lót dạ.
Tình trạng này kéo dài, e là nàng sẽ thật sự kiệt sức. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, Nhật Hạ toàn thân cũng đã trở nên suy yếu hơn rất nhiều rồi.
Mỗi khi cha của nàng vào để nói chuyện về việc kết hôn, dù không còn sức lực để chống cự nữa, nhưng nàng vẫn kiên quyết giữ nguyên ý chí ban đầu, không đồng ý.
Minh Khánh lần nào vào đó nói chuyện, cũng chỉ có thể nuốt cơn tức mà rời khỏi.
Nhưng cũng không thể nào phủ nhận việc, nhìn con gái tiều tụy từng ngày, dù vô tình cách mấy thì bản năng của một người cha vẫn sẽ đau lòng.
***
An Vỹ đi khỏi nhà từ sớm, đứng chờ ở một nơi đã được hẹn sẵn. Một lúc sau đó, chiếc xe hơi màu trắng bạc đã dừng lại trước mặt cô, người bước ra từ trong đó lại là Quang Tuấn.
Hắn mở cửa xe cho cô đi vào bên trong. Phải thừa nhận là thần sắc An Vỹ lúc này đã kém đi không ít.
"Đừng quên những gì chúng ta đã giao trước đó."
Cẩn thận nhắc nhở hắn một câu, Quang Tuấn liền cười nói.
"Cô cần gì sợ tôi nuốt lời? Tôi đây rất biết cái gì là giao kèo."
An Vỹ không đáp, không có bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt. Giống như một kẻ vô hồn, mà Quang Tuấn cũng không mấy để tâm tới việc đó.
***
Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư, hắn bước xuống xe. Trước khi đóng cửa còn không quên dặn dò cô.
"Đợi khi nào tôi cũng hai người họ đi khỏi, hãy lên đó."
"Được."
"Tôi sẽ cho cô cả ngày hôm nay, và cô phải giữ đúng lời hứa."
"Được."
Quang Tuấn cứ như vậy để An Vỹ một mình trong xe chờ đợi, từng khoảnh khắc trôi qua với cô lúc này thật sự rất dài.
Cơ hội cuối cùng cũng đến, thấy cả ba đã đồng loạt rời khỏi chung cư mà bắt taxi đến một chỗ nào đó.
An Vỹ không để phí thời gian mà lập tức đi ra khỏi xe, chạy thục mạng lên tầng tám của chung cư. Cô còn gấp rút đến nổi không ngừng bấm nút thang máy để nhanh chóng đến nơi cần đến.
***
Khoảnh khắc cánh cửa nhà mở ra, cũng là lúc An Vỹ cảm thấy nhẹ nhõm, vì cuối cùng cũng có thể đến được đây.
Nhã Thanh ban đầu rất ngỡ ngàng, thế nhưng sau đó lại vui mừng đi tới.
"Em cuối cùng cũng đến đây rồi, Nhật Hạ rất muốn gặp em."
"Chị ấy ở đâu?"
"Trong phòng."
An Vỹ đi tới trước cửa phòng nàng, nghe thấy tiếng nấc bên trong đó. Cõi lòng đưa tới cảm giác đau, song cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đối diện với nàng.
Nhã Thanh nhìn nhìn một lúc, quyết định không làm kỳ đà cản mũi. Rời khỏi đó cho hai người có không gian riêng sẽ hay hơn.
An Vỹ đứng một lúc, từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa, nói vọng vào bên trong.
"...Nhật Hạ, chị có nghe em nói không?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhật Hạ lê lết ra khỏi giường, từ từ tiến tới tựa vào cửa.
"Là em...là em thật sao?"
"Thật, em đã tới với chị rồi."
Hai người giống như đang tựa lưng vào nhau, chỉ là bị một cánh cửa ngăn cách. Nhật Hạ giờ phút này không quan tâm việc tại sao cô lại có thể vào đây, nàng chỉ cảm thấy vui mừng, vì cô cuối cùng cũng tới.
An Vỹ vẫn đang im lặng, nhưng đã nghe tiếng nấc của nàng từ trong phòng phát ra. Từng chút một, như đang cứa vào tim.
Thầm gạt đi dòng nước mắt, cô gượng cười.
"Chị gần đây có phải đã không chăm sóc tốt cho mình không? Đừng như thế nữa, em không cho phép đâu."
"An Vỹ à..."
"Em hát một bài cho chị nghe nhé?"
Nhật Hạ không đáp lại rõ ràng, nhưng cô cũng biết chắc chắn là nàng đã đồng ý. Vì đâu đó từ trong căn phòng, cô vẫn nghe được một tiếng ừ nhỏ từ nàng.
"Giấu đi những niềm đau, rồi ta sẽ ra sao?
Ngồi bên nhau nhưng vẫn thấy cô đơn biết bao
Ghì chặt vào cơn đau, để nước mắt lặng xuống
Lòng càng cố níu kéo tay càng buông
Vì em, anh sẽ ra đi, để em được vui
Buồn thêm chút nữa anh cũng ngậm ngùi
Xoá tên của anh trong ký ức
Em sẽ hạnh phúc hơn
Vì em anh sẽ, một mình nhận lấy
Giông tố ngoài kia
Bình yên em hãy giữ cho em
Chỉ cần em luôn vui
Vì đó cũng chỉ là
Điều cuối anh cần làm trước lúc ta... chia ly. "
An Vỹ dừng lại, ngăn cho dòng nước mắt tiếp tục rơi ra, nhưng giọng nói đã sớm lạc đi. Nhật Hạ cảm nhận được chứ, nàng nhắm nghiền mắt lại, lệ chảy ra thành dòng. Trong khoảnh khắc này, cả hai đều đau khổ như nhau, đều tuyệt vọng như nhau.
"Hãy quên, chúng ta từng yêu, từng hạnh phúc quá nhiều
Thời gian sẽ xoá đi hết bao điều
Hứa bên cạnh nhau mãi mãi
Rồi cứ thế cũng nhạt phai
Ngày đầu bên nhau, đã là lầm lỗi
Yêu em anh đã sai
Thì thôi coi như chưa bắt đầu
Dù mai anh ra đi
Điều cuối anh cần làm
Là thấy em được hạnh phúc với ai. "
Từ đầu cho tới khi bài hát kết thúc, ngoài tiếng hát ra thì còn xen lẫn trong đó tiếng khóc. An Vỹ cũng không đủ mạnh mẽ để gắng gượng nữa, cô thật sự đã gục ngã rồi.
Cứ như vậy, hai tiếng khóc hòa vào nhau. Tạo nên một khung cảnh u ám, thê lương hơn bao giờ hết. Đây là kết cục cho tình yêu của chúng ta sao?
Không phải một cuốn tiểu thuyết mơ mộng, cũng không phải một kết thúc có hậu. Mà là một cơn ác mộng, cơn ác mộng khiến cho hai trái tim đau nhói. Hàng vạn mũi dao đang không ngừng lao tới.
Cố giữ bình tĩnh, An Vỹ gượng cười.
"Sau này chị phải hạnh phúc, phải sống thật tốt...kể cả khi không có em ở bên cạnh, chị cũng phải là một Lê Nhật Hạ khí thế ngút trời như lần đầu tiên em gặp gỡ, chúng ta...chia tay nhé."
Nhật Hạ bừng tỉnh, nàng dùng từng sức lực còn sót lại trên cơ thể mà nhướng người, áp sát vào cánh cửa như muốn nghe rõ từng câu từng chữ mà cô vừa nói. Nàng không dám tin, những lời đó lại từ An Vỹ thốt ra.
"Em vừa nói gì?"
"Chúng ta...chia tay nhé."
"Tại sao? Tại sao em lại chọn cách này? An Vỹ, chẳng phải chính miệng em nói sẽ cùng chị vượt qua? Chẳng phải chính em đã tuyên bố vì hạnh phúc của chị mà cố gắng sao? Vậy tại sao bây giờ em lại nói ra những điều này, chị sẽ hận em suốt đời!"
Nàng kích động, vừa đánh mạnh vào cánh cửa, vừa khóc nấc lên. Cô chạm tay vào nơi phát tiếng đập, khẽ mỉm cười.
"Được, chị cứ hận em đi, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do em mà ra, nếu ngày đó em kiên quyết vứt bỏ tình cảm với chị sang một bên, nếu đêm hôm đó em giữ đúng lời nói chúng ta chỉ nên là cô trò thì đã không phải như bây giờ."
"Đừng, đừng bỏ rơi chị! Chị không thể mà..."
"Chị biết không? Khi em đưa ra quyết định này, em đã phải suy nghĩ rất nhiều, nhưng em tin rằng đây là cách tốt nhất dành cho chúng ta, dù em có như thế nào, thì một bờ vai vững chắc của một người đàn ông bên cạnh chị vẫn tốt hơn...hơn hết, chị cần có một gia đình, em không muốn chỉ vì em mà chị mang tội bất hiếu đâu."
Nhật Hạ cười khẩy, nàng bất lực trượt từ cánh cửa rồi ngồi phịch xuống đất. Nàng cười, cười một cách thương tâm.
"Họ tàn nhẫn với chị, thật không ngờ tới em cũng như vậy, em đã chọn cách buông tay chị trong lúc chị cần em nhất...vậy thì chị thà không sống nữa."
Nàng nói xong, An Vỹ liền nghe thấy trong đó có tiếng lục lọi đồ đạc. Cô nhíu mày, cảm thấy có điều chẳng lạnh. Đột nhiên, cô nghe tiếng kim loại rơi xuống đất. Dưới chân cô xuất hiện một dòng máu đỏ tươi.
"NHẬT HẠ!"
***
Lời bài hát: Mình Chia Tay Đi - Erik
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com