Chương 8
An Vỹ dõi theo tấm lưng của Nhật Hạ cho đến khi không còn thấy nàng nữa. Cô có chút buồn man mác.
Mỹ Anh lúc này mới xuất hiện. An Vỹ đưa gương mặt bí xí nhìn nàng.
"Tao tưởng mày chết ở đâu rồi!"
"Không phải mày giỏi giao tiếp hơn tao sao? Tao sợ gần chết nên chuồng sớm."
"Tốt? Không biết có tốt hay không, chỉ thấy cô ấy vừa mới giáo huấn tao một trận!"
"Giáo huấn?"
An Vỹ bực bội thuật lại tất cả. Mỹ Anh đổi lại với biểu cảm bất ngờ từ đầu tới cuối. Bởi vì so với tưởng tượng của nàng, Nhật Hạ đâu có đến nổi nghiêm khắc như vậy. Vì trong đầu nàng luôn mặc định, lúc ở trường là khác và ở ngoài là khác.
"Thôi thôi mặc kệ cổ đi, hay là chúng ta chú tâm vào việc thưởng thức cà phê nhé? Tao vừa gọi cho mày món bạc xỉu đấy."
An Vỹ miễn cưỡng gật đầu. Đang đi chơi với nhau, nếu cô cứ giữ tinh thần như vậy, thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc vui của cả hai cho xem.
***
Chiều đến, An Vỹ nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà nói tối nay sẽ không về, vì trên công ty còn quá nhiều công việc nên phải ở lại thực hiện luôn ca đêm.
Cô chỉ đơn giản nói vài câu để bà yên tâm. Từ nhỏ, cô đã quen lối sống tự lập nên chuyện ở nhà một mình cũng chẳng làm khó được cô. Nhưng điều này không có nghĩa là cô gái này không biết sợ ma là gì...
***
Gần tám giờ, trong nhà lại hết đồ ăn. Mà tối nay An Vỹ muốn dành một đêm thức khuya để xem bộ phim còn dang dở lúc sáng.
Dù ngày mai là đầu tuần, nhưng cô lại không sợ mình sẽ ngủ quên. An Vỹ từ nhỏ vốn dĩ quen việc thức khuya dậy sớm. Chưa bao giờ cô trễ giờ, thậm chí có đêm cô thức tới một hai giờ sáng hôm sau vẫn đủ tinh thần đến lớp.
Dù không muốn lắm, nhưng cô là người cầu toàn. Nếu như xem phim mà không có gì để đưa vào miệng, thì chắc chắn sẽ lãng phí một bộ phim hay. Và thế là, cô chọn cách đi ra cửa hàng tiện lợi để mua đồ.
***
Trời buổi tối gió cứ se se lạnh. Đi theo con phố đông đúc quen thuộc. Ghé vào cửa hàng tiện lợi. Không để phung phí quá nhiều thời gian, chỉ vào đó lấy những thứ mình cần rồi đem ra thanh toán, chứ cô chả có hơi sức đi loanh quanh thêm chút nữa.
Cầm theo túi đồ ăn và nước ngọt rời khỏi cửa hàng. An Vỹ lại một mình đi trên con phố để về nhà.
***
"Cái gì đây trời?"
An Vỹ đứng sững lại vì một lần nữa nhìn thấy Nhật Hạ, nàng đang đứng ở bên cạnh bờ hồ. Cô rốt cuộc không hiểu, là do cái thành phố này quá nhỏ, hay là do cô và nàng quá có duyên với nhau?
Dù sao thì có gặp thì cũng lại tiếp tục bị người ta phũ phàng, thế nên thà là bây giờ cô về nhà ăn bánh xem phim, may ra còn có ý nghĩa.
Nghĩ là làm, An Vỹ quyết định không tiếp cận nàng. Sải bước đi ngang qua Nhật Hạ.
Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng? Nếu đã là cơ duyên trời ban, có chạy đằng trời cũng không thoát được.
An Vỹ gặp rắc rối, đột nhiên có tên hung tợn nào đó va phải cô. Nhưng mà hắn ta lại không để lỗi sai về phía mình, mà trực tiếp đổ hết cho cô gánh, muốn cô nói lời xin lỗi.
An Vỹ không chịu thua như vậy, nếu bản thân cô không sai, hà tất gì phải xin lỗi, mà lại còn là xin lỗi thể loại không ra gì.
"Này nhé! Tôi nói ông biết, là ông ra đường mắt mũi dưới mắt cá va vào tôi trước, chứ không phải do tôi vô ý va phải ông!"
"Mày còn dám trả treo? Rõ ràng là mày cố tình gây chuyện, có tin tao đánh cho má mày nhìn không ra không?"
"Nguyên thành phố này không phải là an ninh kém đến nổi thứ như ông muốn đánh ai là đánh, vả lại ở đây có camera làm bằng chứng, nếu ông dám đánh, tôi sẽ dám kiện, nói cho ông biết, hành hung trẻ em dưới mười tám tuổi có thể đi tù đấy!"
Cô càng nói lý, hắn lại càng vô lý. Trên đời lại tồn tại giống loài như vậy sao? Thân là hình người, nhưng đầu óc lại chẳng ra sao cả.
"Mày hâm dọa ai? Một con nhóc như mày mà dám lên mặt với tao? Để coi hôm nay tao có đánh mày không!"
Nói xong, hắn liền lao đến. An Vỹ bỏ túi đồ xuống đất, đưa vào tư thế chuẩn bị tấn công. Cô từng học qua môn võ thuật để phòng thân, nên có thể tự bảo vệ mình.
Nhưng dù có là thế đi chăng nữa thì chắc chắn so với sức của một tên to con bậm trợn, cô vẫn không phải đối thủ. Lại nói, tên kia cũng chả thua kém, vừa to xác lại có võ.
Cô chỉ vừa giáng cho hắn hai đòn. Hắn liền phản công, khiến cho môi của cô sứt mẻ chảy máu, lại còn bị trật cả cổ tay. Đúng là, biết xảy ra mấy rắc rối này, có cho tiền cô cũng không vác thân ra đường.
Vừa hay lúc này bảo vệ khu vực tới kịp thời, ngăn được cuộc xung đột của hai người. Nhờ đó mà An Vỹ không bị te tua.
Thế là An Vỹ có một cuộc nói chuyện với công an vì gây rối trật tự nơi công cộng.
Cô mặt nhăn mày nhó, còn đang cố gắng cầm máu cho môi của mình, đôi môi này còn chưa kịp hôn ai lại sứt mẻ thế này. Cả tay mình còn chưa được nắm tay ai cũng đang đau âm ĩ.
An Vỹ hoàn toàn không sợ mình sẽ có bất lợi gì, vì vốn dĩ có đầy đủ bằng chứng chứng minh cô đánh người tự vệ. Chỉ sau một cuộc kiểm tra camera, đã có thể kết tội tên kia, còn cô thì được tại ngoại.
Đám đông xung quanh dần giải tán. An Vỹ khó khăn cầm túi đồ của mình lên bởi vì lúc này cổ tay cô thật sự rất đau. Biểu cảm bực bội hiện trên nét mặt cô.
Chợt, cô nhìn sang một góc phía bờ hồ, phát hiện Nhật Hạ đang nhìn chằm chằm mình. Xem ra từ nãy giờ, toàn bộ nàng đều chứng kiến qua hết.
"Đúng là em ghê gớm hơn cô tưởng nhiều."
Nhật Hạ vừa khoanh tay, vừa nói. An Vỹ cứng hết cả miệng, không đáp trả được chút nào. Là do nàng nên không thể đáp lại, hay là do cô thật sự không biết giải thích thế nào?
"Em chào cô...hôm nay nhà em không có ai, em xin phép về sớm để canh nhà..."
An Vỹ dứt câu đã muốn lập tức chạy đi ngay. Thế nhưng Nhật Hạ không nhanh không chậm kêu cô lại.
"Em cứ như vậy về nhà thì nguy hiểm lắm, nhà em lại không có ai, cô nghĩ em nên đến bệnh viện một chuyến."
An Vỹ ngước lên nhìn Nhật Hạ. Nàng là đang quan tâm cô sao?
"À ừm...không cần đâu, em tự lo được."
An Vỹ vừa dứt lời, cổ tay vì động đậy mà đau đến nhăn mặt. Nhật Hạ cười nhẹ, lắc đầu vài cái.
"Cô cũng đang rảnh, cô đưa em đi."
Cái gì? Không đúng, chắc chắn hôm nay nàng uống lộn thuốc rồi, hoặc là người cô đang thấy vốn không phải nàng.
"Vậy thì phiền cô lắm..."
"Cô là chủ nhiệm của em, có trách nhiệm trông chừng học sinh của mình mà, đi thôi."
Nhật Hạ nói xong, liền mỉm cười đưa cô đi tới bệnh viện. An Vỹ toàn thân như hóa đá, không tin có ngày sẽ được nàng hết mực quan tâm. Lại còn là nàng chủ động. Nằm mơ, cô cũng không tin đây là sự thật.
***
Sau một loạt kiểm tra, An Vỹ không có gì nghiêm trọng, ngoài việc cổ tay là bị trật khớp nên phải băng bó một thời gian.
Xong tất cả cũng đã mười giờ khuya, vậy là toi luôn kế hoạch xem phim của cô.
Toàn bộ tiền viện phí đều là do Nhật Hạ chi trả. Đúng là đêm nay cô bị nàng làm cho bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nàng của hôm nay, chính là nàng của thế giới khác ư?
***
Nhật Hạ ngoài việc ân cần giúp An Vỹ đến bệnh viện, còn nhiệt tình đến nổi đưa cô trở về nhà. Trước khi đi vào trong, cô nhìn nàng, nói.
"Tiền viện phí, em sẽ sớm đưa lại cô sau."
"Không cần, em có thể giữ ở đó."
"Không được! Cái nào ra cái đó, phiền cô đêm khuya còn đưa em đi bệnh viện đã khiến em áy náy lắm rồi, không thể để cô chịu hết như vậy, nếu em mà nhận tiền cô, thì sẽ không công bằng cho cô."
Nhật Hạ nghe xong, môi liền cười tươi. Nụ cười tuyệt vời nhất mà lần đầu tiên An Vỹ thấy.
"Cô cho em nợ, và hãy trả nó bằng cách cố gắng đạt thành tích học tập tốt, vậy đi, còn nữa tôi không thích học sinh cãi lời!"
Nhật Hạ không tiếp tục ở đây nữa mà lái xe trở về nhà mình. An Vỹ ú ớ muốn nàng đừng hao tốn như vậy cho cô. Nàng đi khuất, cô mới thở dài nhìn vào cổ tay mình đang quấn băng trắng.
"Cái này có được coi là trong rủi có may không nhỉ?"
Lần đầu tiên, cô được nói chuyện với nàng nhiều đến vậy, bởi vì nàng hôm nay quá xinh đẹp, quá ân cần. Nói không thích, chính là nói dối!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com