Chương 9
Sau sự cố hôm qua. An Vỹ chỉ có thể nói với mẹ của mình rằng là do bất cẩn, chứ không thể nói thật là do có xảy ra ẩu đả nên mới thành ra thế này.
Mẹ cô ban đầu rất hoài nghi về lời cô nói, vì bất cẩn ra sao thì những vết thương này cũng trông rất đáng nghi. Nhưng vì khả năng diễn xuất đạt tới mức đỉnh cao, thế là khiến bà liền tin tưởng cô con gái duy nhất của mình. An Vỹ cũng bớt một nỗi lo.
***
Mỹ Anh vừa trông thấy, liền toàn tâm toàn ý hỏi han cô. Đối với sự lo lắng này, An Vỹ kể lại toàn bộ sự thật. Mỹ Anh đập tay một cái, gương mặt không hài lòng với cái tên to con lại còn vô lý đó.
"Nếu hôm qua tao có mặt ở đó, thì thằng cha đó sẽ không sống được đến ngày hôm nay!"
"Ừ, rồi mày đi tù luôn, khỏi lấy chồng đẹp trai nhà giàu như trong mấy bộ tiểu thuyết mà mày mơ luôn."
Mỹ Anh nghe xong, nhất thời không biết nói gì. Song, An Vỹ lại nhếch mép với điệu bộ hả hê, như nhìn thấu hồng trần trong lòng Mỹ Anh.
"Dù không chết, tao cũng bắt hắn phải trầy da tróc móng."
Nói xong, nàng liền vỗ ngực đầy kiêu ngạo. An Vỹ đổi lại rất buồn cười.
"Hôm qua là do tao không đủ sức chơi với hắn, nếu không, lập tức cho hắn một chuyến chết đi sống lại."
An Vỹ mặt mày đầy tức giận, chuyện qua rồi nhưng nghĩ lại bản thân cô vẫn tức không chịu được.
"Tính ra mày còn ác hơn tao."
"Haha, An Vỹ này có bao giờ hiền?"
"Ừm, đúng rồi, An Vỹ không hiền, nhưng An Vỹ nhát gái."
Mỹ Anh nhướng mày đầy châm chọc. Sau đó không chút luyến tiếc mà đi nhanh lên phía trước, bỏ lại An Vỹ không kịp đáp trả lời nói đó. Nhưng mà, cô vốn không cãi được, vì nó có sai đâu?
***
Câu chuyện của tối qua, Mỹ Anh cũng chỉ biết có đoạn đầu, còn về sự xuất hiện của Nhật Hạ, nàng hoàn toàn không có chút tin tức nào. An Vỹ không nói, bởi vì cô sợ sẽ tiếp tục thành trò đùa của Mỹ Anh. Nàng ta chả bao giờ nể nang cô một chút. Biết đâu còn đi đồn đoán khắp nơi về việc đó thì cô chẳng biết lỗ nào mà chui.
An Vỹ đi tới cổng trường, chợt thấy bóng dáng đó. Cô để Mỹ Anh vào lớp trước, nói rằng cô muốn đi vệ sinh. Đợi cho Mỹ Anh đi khuất, mới lon ton đi vào bãi đỗ xe, nơi Nhật Hạ đang loay hoay cất đồ vào trong cốp.
Nhật Hạ thấy An Vỹ đang đi tới. Đôi mày nhíu lại, đầy thắc mắc. Song, cô đứng đối diện nàng, nhỏe miệng cười.
"Chào buổi sáng cô Hạ."
"Hôm nay em ổn rồi sao?"
"Em ổn rồi, em tìm cô, tất nhiên là có lý do mới tìm."
"Lý do gì vậy? Cô tò mò muốn biết lắm đấy."
Nhật Hạ khoanh tay, ra dáng khó đoán đối đáp với cô. An Vỹ cười cười.
"Hôm nay, sau giờ tan học cô có rảnh không?"
"Nếu cô rảnh, thì em muốn gì?"
"Muốn cô cho em một cuộc hẹn."
"Để làm gì?"
"Cô chỉ cần đồng ý hay không thôi."
Nhật Hạ nhíu mày, tay vuốt cằm suy nghĩ xem nàng có bận cái gì không. May mắn cho cô, cả ngày hôm nay ngoại trừ đi dạy thì còn lại đều không phải làm gì nhiều. Một cuộc hẹn nhỏ, nàng có thể lo liệu được.
"Cô rảnh, sẽ cố gắng thu xếp."
"Tuyệt, vậy chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cà phê đó."
An Vỹ hơi khựng lại, sao cô nghe cứ giống như cả hai chuẩn bị đi hẹn hò ấy...
Nhật Hạ mỉm cười, tuy không biết ý định của cô là gì. Nhưng nàng vẫn đồng ý.
An Vỹ đạt được mục đích, lập tức rời khỏi chỗ đó. Nhật Hạ bị làm cho khá bất ngờ, vì từ đó giờ chả có học sinh nào đủ can đảm mời nàng hẹn riêng như vậy, ngoại trừ mấy buổi liên hoan hay hẹn nhóm. Còn về cuộc hẹn chỉ có hai người, thì đây là lần đầu tiên.
***
"Gì thế? Mày gấp như thế làm gì? Từ từ thôi!"
Mỹ Anh cau có nhìn bóng dáng của An Vỹ đang chạy trối chết phía trước. Cô dừng lại, vội nhìn nàng.
"Mày về trước đi nhé, tao có hẹn."
"Hẹn? Tay chân như thế lại hẹn ai?"
"Một người bạn...được rồi tạm biệt."
Không đợi Mỹ Anh đáp lời, An Vỹ đã chạy đi thật xa. Nàng với biểu cảm khó hiểu, đột nhiên hôm nay bỏ nàng đi một mình, rồi lại bảo có hẹn với ai. Bình thường dù hấp tấp, cô vẫn sẽ không bỏ Mỹ Anh mà gấp gáp chạy đi như thế. Trừ phi cuộc hẹn đó đối với cô quan trọng, hay người trong cuộc hẹn đó quan trọng.
***
An Vỹ vừa về tới nhà. Cặp sách quăng lên ghế sofa. Còn bản thân thì nhanh chóng dắt chiếc xe máy ra bên ngoài. Mẹ cô không có nhà, nên việc ra ngoài trong tình cảnh này là đơn giản.
An Vỹ chạy vào trong phòng lấy gì đó. Rồi nhanh chóng ra xe.
Cũng may là cô bị tay trái,nên vẫn có thể cầm lái được. Mặc dù hơi khó khăn một chút vì tay trái có phần đau nhức, nhưng An Vỹ có thể chịu được.
Cô lên xe chạy thật nhanh tới quàn cà phê đó.
***
Gửi xe xong, mới từ từ tiến vào bên trong. Dưới tầng trệt không có bóng nàng, suy ra nàng ở tầng trên hoặc chưa tới.
Di chuyển lên đó, vẫn không thấy nàng. Nhưng vẫn còn một nơi, là ban công. An Vỹ đi ra đó, rất nhanh nhìn thấy Nhật Hạ đang ngồi ở chỗ cũ quen thuộc, cùng với cốc cà phê sữa nóng đặt trên bàn. Đối diện còn có một ly bạc sỉu.
Cái đó, là cho cô sao?
"Xin lỗi cô, em đến hơi trễ."
"Không sao,cô cũng vừa mới đến, cái này cho em."
Nàng đưa mắt nhìn ly bạc sỉu, ám chỉ thứ đó dành cho cô. An Vỹ trong lòng dấy lên một sự hạnh phúc, bởi vì nàng đã chọn đúng thứ mà cô thích.
"Cảm ơn cô."
"Em cố tình hẹn cô ra đây, là vì điều gì?"
"À, xém tí em quên, cái này em muốn trả cho cô."
An Vỹ vừa nói, tay vừa lấy trong túi ra một xấp tiền đặt trước mặt Nhật Hạ. Nàng có chút chưa hiểu, đột nhiên lại đưa cái này cho nàng. Phải mất một lúc, mới có thể nhớ ra tiền viện phí tối qua.
"Cô đã nói em không cần trả, số tiền đó không lớn lắm, em vẫn không nghe?"
"Em có nghe, nhưng đối với Trần An Vỹ này, có nợ phải trả, có ơn đến đáp, cho nên dù ra sao, số tiền này em vẫn phải trả lại cô."
"Nhưng cô cho em mà? Nên không được coi là thiếu nợ."
Nàng với tư thế cũ là khoanh tay, lưng tựa vào ghế. Thản nhiên đáp.
"Đối với em đây đã là thiếu nợ rồi, nên dù cô có dọa đuổi học em, em vẫn nhất quyết không nhận lại."
An Vỹ bình thản đáp. Nhật Hạ rốt cuộc cũng phải chịu thua. Nàng thở dài.
"Thôi được rồi, nếu cô không nhận,chắc rằng cuộc hẹn hôm nay phải kéo dài tới đêm mất."
"Cô nói đúng."
An Vỹ nở nụ cười hài lòng. Nhật Hạ nhấp một ngụm cà phê. Từ tốn quan tâm cô một chút.
"Tay của em thế nào? Có đau như hôm qua không?"
"Đỡ rồi, nhờ ơn của cô Hạ đây mà đau bao nhiêu cũng có thể hết."
"Ơn của cô? Cô có ơn gì trong việc này sao?"
"Có, ơn giúp cho An Vỹ đến bệnh viện còn đưa về tận nhà, đây còn không phải ơn? Chuyện nợ tiền em trả cô xong rồi, còn nợ ơn thì từ từ em sẽ đền đáp."
"Cô chỉ cần em chăm chỉ học hành, như vậy có thể coi là trả ơn."
"Không, đó là trách nhiệm em phải làm, còn trả ơn là chuyện cá nhân, không thể gộp thành một."
Nàng lần nữa bị cô làm cho á khẩu. Là sao đây? Muốn hẹn nàng ra đây đấu khẩu, hay là trả nợ?
"Thôi được rồi, em muốn sao thì muốn, cô nói không được."
"Những thứ em muốn hôm nay đều xong rồi, còn những điều em muốn trong tương lai sẽ từ từ thực hiện, bây giờ nếu cô bận thì có thể về rồi."
"Ừm, cà phê còn chưa thưởng thức xong nên chưa gấp về lắm, nếu em muốn thì cứ về trước."
"Em cũng chưa thưởng thức xong ly bạc sỉu do chính miệng cô Hạ đây gọi cho, cũng chưa thể về!"
Nhật Hạ ngơ ra một lúc, rồi vừa liếc vừa cười vì sự chọc ghẹo trong lời nói của An Vỹ. Song đối với điều đó, cô lại thích thú không thôi.
Nàng sao lại đáng yêu thế?
Những gì diễn ra tiếp theo, là An Vỹ và Nhật Hạ cùng nhau nói chuyện suốt buổi cà phê. Cô cũng không còn rụt rè hay căng thẳng nữa, nàng cũng không còn là tảng băng di động nữa.
Rắc rối hôm qua, trong mắt người ta là chuyện không may. Còn trong mắt An Vỹ thì chính là cơ duyên để cô có cơ hội được hiểu về nàng.
Khoan đã...hình như có gì đó sai sai...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com