Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Tưởng rằng gió xuân, ai ngờ đông lạnh.

Thời gian trôi qua, sức khỏe của Lada dần ổn định hơn. Earn vẫn chăm sóc cô như trước, nhưng nàng cũng đã quay lại với công việc. Là một diễn viên, lịch trình của Earn không hề nhẹ nhàng. Dù vậy, nàng luôn cố gắng cân bằng. Ban ngày, nàng ở phim trường, tất bật với những cảnh quay. Ban đêm, dù muộn đến đâu, nàng cũng lập tức đến bệnh viện. Nhiều lần, Lada khuyên nàng hãy về nhà nghỉ ngơi, không cần mỗi đêm đều đến đây. Nhưng Earn chưa từng nghe theo.

- Em không nghe đâu. - Earn nhún vai, nhìn cô với ánh mắt không thể lay chuyển. - Chị biết rồi mà, dầu muối gì em cũng không ăn.

Lada thở dài.

- Earn...

- Không cần nói nữa. - Earn cắt ngang, cúi xuống kéo chăn lại cho cô. - Em tự biết chăm sóc bản thân. Đừng lo cho em, lo cho chị trước đi.

Lada bặm môi, ánh mắt thoáng qua chút bất lực. Earn lúc nào cũng như vậy. Cứng đầu, cố chấp. Nhưng cũng vì vậy, Lada lại càng không thể mở miệng đẩy nàng ra xa.

Phu nhân Ratsami vẫn luôn dõi theo đôi trẻ. Bà đã thấy Earn kiên trì thế nào, đã thấy nàng mệt mỏi ra sao nhưng chưa bao giờ than vãn. Hôm nay, khi đẩy xe lăn cho Lada tản bộ trong khu vườn bệnh viện, bà đã quyết định mở lời.

- Con vẫn muốn đẩy nó ra xa sao?

Lada khựng lại. Bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ.

- Mẹ đang nói gì vậy?

Phu nhân Ratsami thở dài, giọng bà nhẹ nhưng lại mang theo sự sắc bén.

- Earn yêu con đến mức nào, mẹ nghĩ không cần nói thêm.

Lada cúi đầu, im lặng.

- Con bé tất bật cả hai nơi, chưa từng than một câu. - Bà tiếp tục. - Con không thấy sao? Kể cả khi con bảo nó đừng đến nữa, nó vẫn sẽ đến.

Lada cắn môi. Dĩ nhiên cô biết. Từng cái chạm nhẹ, từng sự quan tâm âm thầm của Earn, Lada đều biết. Nhưng chính vì vậy, cô mới càng cảm thấy bản thân không xứng đáng.

- Con không muốn Earn khổ. - Lada nói khẽ.

- Nhưng con có nghĩ, điều khiến Earn đau khổ nhất là gì không?

Lada ngẩng lên, đôi mắt dao động. Phu nhân Ratsami nhìn cô thật sâu, giọng nói dịu dàng hơn.

- Không phải vì con bị liệt. - Bà nói chậm rãi. - Mà là vì con không chấp nhận để Earn yêu con trọn vẹn.

Trái tim Lada khẽ rung lên. Không phải bà chưa từng phản đối Earn. Nhưng bây giờ, bà lại là người lên tiếng bảo vệ nàng. Mẹ đã thay đổi. Mà có lẽ, chính cô... cũng nên thay đổi.

Im lặng một lúc, Lada hít sâu, nói nhỏ:

- Mẹ... con muốn xuất viện.

Phu nhân Ratsami nhìn con gái, ánh mắt bà dịu lại.

- Con chắc chứ?

Lada gật đầu.

- Ở bệnh viện mãi không phải là cách. Với lại... - Giọng cô khẽ chùng xuống. - Như vậy Earn cũng không cần phải chạy qua chạy lại nữa.

Cô không nói ra, nhưng phu nhân Ratsami hiểu. Đây không chỉ đơn thuần là muốn xuất viện. Mà là một cách ngầm chấp nhận để Earn một lần nữa bước vào cuộc sống của mình.

Earn bất ngờ khi nghe Lada muốn xuất viện, nhưng nàng không phản đối. Đằng nào thì nàng cũng sẽ dọn vào ở chung với Lada, đây là sự ủng hộ của phu nhân Ratsami - mẹ của Lada, à không từ giờ nàng cũng nên gọi là mẹ, vì bà ấy muốn thế. Earn nghịch ngợm nghĩ trong đầu.

Ngày Lada trở về nhà, nàng đã có mặt từ sớm để giúp cô thu dọn hành lý.

- Về nhà rồi, chị không được làm biếng đâu đấy. - Earn vừa sắp xếp đồ, vừa nói đùa. - Ít nhất cũng phải tập vật lý trị liệu đúng giờ, em sẽ có cách giám sát chị ngay cả khi không ở nhà.

Lada nhìn nàng, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm.

Cô chậm rãi đưa tay lên. Earn hơi sững lại khi Lada vòng tay qua cổ nàng, kéo nhẹ. Khoảnh khắc môi chạm môi, trái tim Earn như ngừng đập. Nụ hôn này không phải là sự đáp lại mãnh liệt, không có sự chiếm hữu như ngày xưa. Nhưng Lada chủ động. Đây là lần đầu tiên, sau ngần ấy thời gian, Lada chủ động hôn nàng. Khi cả hai tách ra, Earn nhìn cô, đôi mắt tràn đầy cảm xúc.

- Chị nghĩ vậy là xong sao? - Nàng thì thầm.

Lada không trả lời, nhưng gương mặt cô hơi đỏ lên. Earn khẽ cười, nhưng nàng không ép cô thêm. Chỉ cần Lada chịu bước về phía nàng một chút, nàng sẽ dùng cả đời này để bù đắp phần còn lại.

Sau khi Lada xuất viện không lâu, Earn vào đoàn phim mới. Lần này, nàng nhận vai một sát thủ, nên có rất nhiều cảnh hành động. Từ khi nhận kịch bản, nàng đã dành hàng giờ để luyện tập, trau dồi kỹ năng. Có những đêm, dù người đầy vết bầm tím, nàng vẫn tươi cười khi về nhà, lại cẩn thận chăm sóc Lada như cũ. Lada nhìn những vết thương đó, lòng chua xót.

- Em đừng liều quá. - Cô nhíu mày.

Earn cười. - Nghề của em mà.

Lada trầm mặc. Cô không thể ép Earn từ bỏ đam mê của nàng. Nhưng mỗi khi thấy nàng bị thương, cô lại không kìm được mà đau lòng.

Ngày hôm đó, Lada đang trò chuyện với cha mẹ trong phòng khách. Phu nhân Ratsami đang nói chuyện với cô về việc thuê thêm một bác sĩ vật lý trị liệu tốt hơn thì đột nhiên, điện thoại của Lada reo lên. P' Susie gọi đến.

Lada nhấc máy. Giọng của P' Susie bên kia đầu dây run rẩy.

- Lada! Earn gặp sự cố ở phim trường! Em ấy đang ở phòng cấp cứu.

Tai Lada ù đi. Tay cô run lên, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất.

- P' Susie... chị nói gì? - Giọng cô lạc hẳn.

P' Susie hít một hơi, cố trấn tĩnh, nhưng giọng nói vẫn nghẹn ngào.

- Dây cáp treo bị lỗi. Lúc đang quay cảnh đánh nhau trên cao, cáp bị đứt... Em ấy... bị rơi xuống từ độ cao hơn mười mét...

Lada cảm giác tim mình bị ai đó bóp nghẹt. Cô không nghe rõ những gì P' Susie nói sau đó. Trong đầu cô lúc này chỉ có một câu duy nhất. Không thể nào. Earn mới sáng còn khoẻ mạnh như thế, làm sao có thể . Nhưng sự hoảng loạn trong giọng P' Susie là thật. Bàn tay Lada lạnh toát.

Giám đốc Phutares nhận ra sắc mặt con gái mình tái nhợt, liền lo lắng hỏi.

- Lada? Có chuyện gì vậy?

Lada siết chặt điện thoại.

- ...Ba, con phải đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com