Chương 13. Cận tại thiên nhai
Cận Tại Thiên Nhai: Gần ngay trước mắt mà như tận chân trời.
---
Sau khi đáp lời ba mình, Lada vẫn còn sững sờ, đầu óc trống rỗng. Lúc này điện thoại cô lại reo lên. Là Bow. Vừa nhấc máy, Lada đã nghe thấy giọng Bow đầy lo lắng, gấp gáp:
- Earn gặp tai nạn khi quay phim. Đã được đưa đến bệnh viện. Phẫu thuật xong rồi, nhưng có một số vấn đề...
Phẫu thuật xong rồi? Lada còn chưa kịp định thần, cả người đã run lên.Cô lập tức yêu cầu tài xế đưa mình đến bệnh viện nhanh nhất có thể.
Suốt quãng đường đi, cô không ngừng nghĩ về những điều tồi tệ nhất. Earn bị thương ở đâu? Nàng có đau không? Tình trạng thế nào mà phải phẫu thuật? Tại sao không ai báo cho cô sớm hơn? Cô chưa bao giờ thấy mình bất lực như lúc này. Lada liên tục siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Cô không thể mất Earn. Nghĩ đến điều đó thôi, cả người cô đã lạnh toát.
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, Lada đã vội vàng lên tiếng, giọng cô gấp gáp đến mức gần như ra lệnh:
- Đưa chị vào trong ngay!
Tài xế kiêm vệ sĩ của cô - một người đàn ông cao lớn với tác phong chuyên nghiệp, không chần chừ thêm giây nào. Anh nhanh chóng mở cửa xe, cẩn thận bế cô ra ngoài, rồi đặt cô xuống xe lăn.
Bình thường, Lada luôn tự lập. Cô ghét bị người khác giúp đỡ, ghét cảm giác yếu đuối. Dù đôi chân không còn cảm giác, cô vẫn có thể tự điều khiển xe lăn điện mà không cần ai hỗ trợ. Nhưng hôm nay...
Hôm nay, cô cảm thấy nó quá chậm chạp.
Từng giây trôi qua đều như đang kéo dài vô tận. Cô không thể chờ thêm dù chỉ một khắc. Khi đến trước cửa phòng bệnh của Earn, Lada định lập tức đẩy cửa bước vào, nhưng một bóng người chặn ngay trước mặt.
Vivian.
Lada ngẩng đầu, thở gấp, ánh mắt căng thẳng.
-Tránh ra!
Vivian đặt tay lên vai cô, ánh mắt trầm xuống.
- Bình tĩnh, Lada!
- Earn đâu? Cô ấy sao rồi? - Lada gần như mất kiểm soát, giọng nói run rẩy. - Tại sao mọi người không nói cho tớ biết sớm hơn?
Vivian cúi đầu, thở dài.
- Bọn tớ chỉ muốn mọi chuyện ổn thỏa rồi mới nói cho cậu. Vì cậu là bác sĩ, nếu để cậu biết khi cuộc phẫu thuật còn chưa kết thúc, cậu sẽ tự làm mình phát điên.
Lada nghiến chặt răng.
- Phẫu thuật gì?
Vivian nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói trầm xuống:
- Earn bị ngã từ trên cao xuống khi quay cảnh hành động. May mắn là có đệm bảo hộ, nên xương không bị tổn thương nghiêm trọng.
Lada siết chặt tay vịn xe lăn.
Nhưng nếu không nghiêm trọng, vậy thì tại sao lại cần phẫu thuật?
Vivian tiếp tục, giọng nói chậm rãi nhưng đầy nghiêm túc:
- ...Khi rơi xuống, mặt Earn va mạnh vào một thanh sắt lộ ra từ đạo cụ.
Tim Lada như bị bóp nghẹt. Vivian ngừng lại một lát, sau đó nói tiếp:
- Xương chính mũi bị gãy, gò má trái tổn thương, da thịt rách khá sâu. Bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật tái tạo ngay khi cô ấy được đưa vào bệnh viện.
Lada sững sờ. Cô là bác sĩ. Cô hiểu những tổn thương trên mặt khó lành đến mức nào. Đặc biệt là những vùng xương liên quan trực tiếp đến cấu trúc khuôn mặt, gò má, mũi. Dù có phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh hình, gương mặt cũng khó có thể khôi phục như ban đầu. Đối với một người bình thường, đây đã là một cú sốc. Còn đối với một diễn viên như Earn... Lada siết chặt nắm tay, cả người run lên. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.
- Cô ấy... có đau không? - Giọng cô nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Vivian gật đầu.
- Có. Nhưng thuốc giảm đau đã có tác dụng. Hiện tại em ấy đang nghỉ ngơi trong phòng.
Lada lập tức điều khiển xe lăn tiến lên:
- Ðể tớ vào gặp Earn.
Nhưng trước khi cô có thể đẩy cửa, một người khác từ bên trong bước ra. P'Susie. Lada ngẩng lên, chưa kịp mở miệng thì Susie đã lên tiếng trước.
- Earn không muốn gặp em.
Lada như bị ai đó giáng một đòn nặng nề. Cô mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
- Chị nói gì cơ?
P'Susie nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm.
- Earn nói muốn yên tĩnh một mình.
Lada cảm thấy cả thế giới như sụp đổ.
Trừ lần tai nạn ô tô, cô tìm cách giấu Earn. Thì trong sự cố sau này, khi cô tỉnh dậy, dù có đau đớn thế nào, Earn vẫn luôn bên cô, chưa từng rời đi, kể cả khi cô đẩy em ra. Nhưng bây giờ, khi Earn bị thương...
Lada siết chặt tay vịn xe lăn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Cô không tin. Không tin Earn lại từ chối gặp mình.
- Chị nói dối. - Giọng cô run run. - Earn không thể nào không muốn gặp em...
P'Susie nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
- Lada, hãy cho Earn một chút thời gian.
Nhưng Lada không muốn thời gian. Cô chỉ muốn được gặp Earn ngay lúc này.
Một bức tường lạnh lẽo ngăn cách hai người, và cô, chỉ có thể ngồi đây, lặng lẽ nhìn vào khe cửa, cố gắng bắt lấy bóng dáng của người ấy. Đây là cảm giác gì?
Là bất lực. Là đau đớn. Là hoang mang. Cô chưa từng sợ hãi như lúc này.
Lúc trước, chính cô đã tự đẩy Earn ra xa. Sau tai nạn, biết mình vĩnh viễn không thể đứng lên, biết cơ thể mình đã chẳng còn như trước, cô đã chìm trong mặc cảm đến mức không dám để Earn lại gần. Cô sợ ánh mắt thương hại của nàng. Sợ bản thân trở thành gánh nặng. Sợ tình yêu này sẽ bị hủy hoại bởi sự yếu đuối của chính mình. Cô đã lựa chọn né tránh, đã dùng lý do vụn vặt để khiến Earn rời xa, dù sâu trong lòng, cô đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Nhưng giờ đây, khi Earn gặp chuyện, khi Earn cũng đang tổn thương, thì sao? Earn cũng đang sợ hãi ư? Earn cũng đang tự ti ư? Earn cũng đang muốn đẩy cô ra như cách cô đã từng làm?
Lada cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim mình. Lúc này đây, cô mới hiểu được nỗi đau mà Earn đã từng chịu đựng. Mới hiểu được cảm giác bị người mình yêu thương đẩy ra xa là như thế nào. Mới hiểu được rằng, đáng sợ nhất không phải là tổn thương, mà là khi người ta chọn chịu đựng một mình, không cho đối phương cơ hội được ở bên.
Lada muốn vào gặp nàng. Muốn nhìn Earn thật gần, muốn nắm lấy tay nàng, muốn nói rằng
"Chị không quan tâm gương mặt em thế nào. Chị không quan tâm sự nghiệp của em ra sao. Chị chỉ cần em bình an, chỉ cần em đừng tự đẩy chị ra."
Nhưng Earn lại đang làm điều ngược lại. Giống như cô đã từng. Nước mắt Lada bất giác rơi xuống.
- Earn, chị sai rồi.
- Chị sai rồi...
----------
Note: T khẳng định là đoạn này hổng ngược. 1001% luôn!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com