Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Nơi những bàn tay không bỏ cuộc

Tin tức Wisanu được bảo lãnh ra khỏi trại tạm giam để điều trị ngoại trú tại một trung tâm phục hồi tâm lý tư nhân đã gây xôn xao ngắn ngày, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi dòng tin tức rộn ràng hơn.

Gia tộc Wichanon tuyên bố cắt đứt mọi liên quan, thậm chí công khai rút tên hắn khỏi danh sách thừa kế, đưa ra thông cáo rằng:

"Wisanu chỉ là một cá thể độc lập, mọi hành động của anh ta không phản ánh lập trường gia tộc."

Không ai để ý đến một kẻ đã mất tất cả.

Nhưng với Lada thì khác, khi biết hắn đã được bảo lãnh ra ngoài. Dù với bất kỳ lý do nào, cô cũng biết mình phải đề phòng, tăng cường an ninh cá nhân, cho Earn, cho ba mẹ và Vivian. Nhưng thời gian cứ thế trôi, và cái tên Wisanu lặng đi như chưa từng tồn tại.

Vài tháng sau, cuộc sống tiếp diễn, tưởng như yên bình.

Cho đến khi cơn lũ quét qua vùng núi phía Nam.

Mưa lớn kéo dài suốt ba ngày đã xé toạc từng mảng rừng, cuốn phăng bùn đất, gạch ngói, cột điện, cả những mái nhà cũ kỹ nằm chênh vênh bên triền dốc. Vùng thấp trũng, nơi từng là khu dân cư nhộn nhịp và có trung tâm y tế vệ tinh do tập đoàn Thananusak tài trợ, giờ chỉ còn là những khoảng đất trơ trụi và vũng nước đặc sệt màu đất đỏ.

Trung tâm y tế bị phá hủy gần như hoàn toàn. Các bệnh nhân và người dân phải sơ tán đến những căn lều dựng tạm, đặt vội trên nền đất bấp bênh. Đội ngũ y bác sĩ cũng bị chia cắt, mất liên lạc nhiều giờ.

Lada đã từng cùng mẹ làm thiện nguyện tại chính nơi này. Cô còn nhớ từng đứa bé chạy chân trần theo mình trên đường làng, từng cụ già cúi chào với ánh mắt ấm áp. Với cô, đó không chỉ là một trong những "dự án cộng đồng" mà còn là một phần trái tim mình đã từng gửi gắm.

Chiều hôm ấy, một đoàn xe thiện nguyện mang biểu tượng của Thananusak lăn bánh trên con đường đèo ngập nước. Trong đoàn có cô - Fahlada Thananusak - vẫn chống gậy, không thể hoàn toàn phục hồi sau tai nạn cũ, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ kiên định đến thế.
Earn không yên tâm để Lada đi mà không có mình, nên xung phong đi cùng với tư cách tình nguyện viên hỗ trợ.
Và Vivian, hiện là trưởng nhóm nghiên cứu y tế tuyến đầu của dự án Phoenix. Bên cạnh là đội ngũ bác sĩ, y tá, nhân viên hậu cần, bảo vệ chuyên dụng, tất cả được tổ chức như một chiến dịch quân sự.

Lada không đến để làm hình ảnh. Cô không hứa sẽ chữa lành mọi nỗi đau, nhưng ít nhất, cô có mặt. Và sự hiện diện của cô chính là một lời cam kết.

Cảnh tượng tại điểm cư trú tạm thời, đầy tang thương. Khắp khu đất là những lều bạc run rẩy trong gió, nền đất lấm lem bùn, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi người, mùi mưa và mùi kiệt sức. Các y bác sĩ làm việc gần như không ngừng nghỉ, tay không ngừng kiểm tra, băng bó, mắt không ngừng đọc kết quả, miệng liên tục trấn an những linh hồn tổn thương.

Một bé gái ngồi co ro trên giường gấp, ho khan không ngớt. Bên cạnh là một ông lão chân được nẹp tạm bằng cành cây, ánh mắt ngước nhìn đoàn người không vì ngưỡng mộ, mà vì hy vọng. Họ không biết cô là ai, nhưng họ biết đoàn người này mang theo thuốc, thức ăn, và lòng trắc ẩn.

Và như thế là đủ để họ bật khóc.

Đến buổi chiều, bầu trời sầm lại. Mưa không lớn, nhưng rả rích như những giọt thở dài của đất.

Tiếng động lớn vang lên từ phía xa, hai chiếc xe tải cứu trợ đã trượt bánh và lật nghiêng ngay lối vào thung lũng. Vivian, đội y tế và nhóm bảo vệ chuyên dụng đã nhanh chóng tới đó hỗ trợ và cấp cứu.

Lada đang ngồi nghỉ trong lều chỉ huy. Ánh nắng chiều cuối ngày hắt qua tấm bạt xanh khiến gương mặt cô trở nên nhợt nhạt, pha lẫn chút bụi đỏ của đất. Chiếc áo sơ mi đã sẫm mồ hôi, hơi thở vừa dần ổn định sau nhiều giờ di chuyển. Ly nước trong tay run nhẹ, bàn tay trái cô đã sưng lên vì liên tục dùng gậy chống. Từ sáng đến giờ, cô gần như không nghỉ, liên tục điều phối, động viên, cùng đội y tế sơ cứu cho dân làng. Hiện tại dù tạm nghỉ ngơi nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi chiếc radio đặt cạnh bản đồ, tín hiệu giữa các trạm sơ cứu đang chập chờn, khiến cô lo lắng hơn cả cơn đau ở đôi chân yếu ớt.

Một tiếng gọi từ ngoài vọng vào:

- Bác sĩ Fahlada! Cần người hỗ trợ, gấp! Có ca chấn thương đầu, chảy máu nặng, không còn ai ở trạm phụ!

Cô đứng bật dậy, chiếc gậy đập nhẹ xuống nền đất sũng nước như một hiệu lệnh.

- Tôi tới ngay. Chuẩn bị băng gạc và dung dịch cầm máu, tôi sẽ xử lý bước đầu!

Earn vừa quay đi phát thuốc, không kịp thấy khoảnh khắc ấy, khi Lada lại bất chấp thân thể mỏi mòn để lao vào một sinh mạng khác. Dưới mái lều tạm, người đàn ông trung niên đang nằm thiếp đi, đầu đầy máu, mặt tái nhợt. Không ai rõ anh ta bị đá đập trúng khi nào, chỉ biết rằng, nếu không kịp cầm máu và giữ tỉnh táo cho đến khi đội chính về, anh ta sẽ không qua khỏi.

Lada quỳ xuống bên người đàn ông. Mưa lất phất bắt đầu rơi. Cô không quan tâm. Đôi tay mang găng cao su bắt đầu làm việc một cách dứt khoát và thuần thục. Gạt tóc máu dính trên trán bệnh nhân, cô kiểm tra đồng tử, rồi nhanh chóng dùng gạc ép sát vết thương. Mỗi lần ấn là máu lại trào ra đỏ rực, nhưng Lada không rời mắt dù chỉ một nhịp.

- Cố chịu, anh nhé. Tôi ở đây rồi.

Giọng cô dịu lại như thể mang theo hơi ấm giữa cơn lạnh ẩm ướt của vùng núi. Người đàn ông rên khẽ. Cô giữ tay anh ta thật chặt, cố duy trì ý thức trong đôi mắt đang mờ dần đi.

Một phút. Hai phút. Năm phút trôi qua.

Cuối cùng, máu đã được cầm. Người đàn ông dần thở đều trở lại.
Cô thở phào, tựa nhẹ vào tường lều, đôi vai vẫn run lên vì mệt và lạnh. Nhưng chưa kịp thở trọn một nhịp, thì một thanh niên khác, vóc người nhỏ con, mặc áo tình nguyện nhưng không đeo bảng tên, hớt hải lao tới:

- Chị ơi! Có... có một đứa bé bị co giật! Ở cái chòi cũ phía sau! Không ai ở đó, bác sĩ đều đang lo bên tai nạn xe tải rồi! Nếu không đến kịp... nó sẽ ngừng thở mất!

Cô đứng bật dậy, không kịp suy nghĩ.

- Tôi đi. Cậu dẫn đường.

- Tôi gọi bác sĩ Vivian! - Một tình nguyện viên hốt hoảng lên tiếng.

- Không kịp đâu. - Lada lắc đầu. - Em dẫn mọi người theo sau, chị đi trước với cậu ấy. Mang theo bộ y tế khẩn.

Người thanh niên không đợi thêm, quay đầu chạy.

Cô chống gậy, bước ra khỏi lều giữa làn mưa phùn mỏng như sương. Mái tóc được cột gọn cao sau gáy, vài sợi rối bung ra theo từng chuyển động, khẽ đung đưa dưới làn gió se lạnh.

Đôi mắt Lada nhìn về phía trước sâu thẳm, như ẩn như hiện ánh xám của bầu trời mưa. Mệt mỏi lặng lẽ phủ lên, nhưng phía sau đó là một thứ rực rỡ hơn cả ngọn lửa, ý chí chưa từng tắt. Cô luôn sẵn sàng. Vì sinh mạng. Vì lòng tin.

Lối mòn dẫn về phía rặng tre. Mỗi bước đi, âm thanh đằng sau càng lặng. Không còn tiếng người, chỉ còn tiếng mưa rơi lất phất và mùi bùn ẩm lạnh lẽo.

Khi chỉ còn vài bước đến căn chòi cũ đổ nát, người thanh niên kia cũng biến mất. Chỉ có một người đang đứng chờ sẵn.

Hắn quay đầu.

Ánh mắt ấy... gương mặt ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com