Chương 27. Em đưa chị về...
Mưa vừa dứt. Trên những tầng tán rừng còn đọng lại hàng ngàn giọt nước lấp lánh, như những mảnh pha lê bé nhỏ do thần linh bỏ quên. Sương mù sáng sớm trườn qua từng gốc cây, len lỏi dưới lớp rêu phong dày đặc, ôm trọn lấy khu rừng nguyên sinh như một tấm chăn xám mỏng. Không khí nơi đây không còn là của thế gian phàm tục nữa, nó mang theo một thứ linh hồn cổ xưa, thiêng liêng, và ngột ngạt như chính nỗi sợ mà con người giấu trong tim mình.
Con đường tìm kiếm như một nghi lễ im lặng xuyên qua tầng sâu của thế giới. Những tán cây cao vút che kín bầu trời, để ánh sáng chỉ còn là sợi chỉ mong manh, chạm nhẹ lên mặt đất sũng ướt.
Rừng không còn là rừng, mà như một mê cung cổ xưa, nơi thời gian không chảy nữa. Những thân cây cổ thụ chằng chịt rễ như rắn thần ngủ yên, vách đá dựng đứng phủ dây leo rủ xuống như màn cửa thời gian. Mỗi đoạn đường là thử thách.
Earn bước chân kiên định giữa rừng. Tay cô nắm chặt vòng hạt bằng gỗ đàn hương sẫm màu. Vòng hạt ấy từng được cô nâng lên ngang trán, đặt nó vào lòng bàn tay và dập đầu ba lần, nó trở thành chứng nhân của lời nguyện tại đền thờ rắn thần Naga:
"Thần Naga linh thiêng...
Con - Earn Sanitada không xin cho mình sức khoẻ.
Không xin giữ lại hào quang.
Không xin tình yêu của ai khác.
Cũng không xin đời sau được tái sinh."
"Chỉ xin... một điều duy nhất.
Là chị ấy – Fahlada Thananusak– được sống.
"Dù thân thể con mục rữa,
Dù hào quang con hóa bụi.
Dù con mãi chìm trong bóng tối, không còn được ai gọi tên,
Con cũng cầu mong chị ấy khoẻ mạnh trở về"
Earn không khóc nữa. Cô đã hết nước mắt từ ngày Lada rơi khỏi vách đá. Giờ đây, trong ánh mắt đỏ hoe là thứ gì đó còn sâu hơn cả nỗi tuyệt vọng, một niềm tin điên cuồng, không thể lý giải. Như thể chính tình yêu đang giữ cô đứng vững, đang dắt tay cô đi qua từng bậc đá trơn trượt, từng tán lá đẫm mưa, từng cơn gió mang theo lời thì thầm của khu rừng.
Đoàn tìm kiếm tiến sâu vào vùng núi hoang sơ, nơi bản đồ hiện đại không còn chính xác, nơi máy móc vô dụng, chỉ còn lại cảm giác bản năng và lòng kiên định. Cùng đi với Earn là Vivian, Bow và Tan, nhóm bạn thân từng ồn ào là thế, giờ lặng thinh, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Không khí giữa họ nặng nề như mây đen chưa tan. Họ hiểu, nếu hôm nay không tìm thấy Lada... sẽ không còn một cơ hội nào nữa.
Phu nhân Ratsami đi sau, tà áo choàng lấm bùn, gương mặt bà nhợt nhạt, đôi mắt đỏ bừng nhưng kiêu hãnh. Tay bà nắm chuỗi tràng hạt tới rướm máu, từng hạt trôi qua kẽ ngón tay như đếm từng phút sinh tử. Ông Phutares, người đàn ông vốn nổi tiếng cứng rắn, đi cạnh vợ không nói lời nào. Nhưng trong mắt ông, từng vệt nước đọng trên lá cũng có thể là hy vọng. Người cha ấy, giờ không còn là giám đốc quyền uy, chỉ là một người cha tuyệt vọng đang tìm con gái mình.
Người dẫn đường là ông Pae, một người dân địa phương gầy gò, tóc trắng lưa thưa, Ông là một phần của khu rừng này. Da ông sạm nắng, gân tay chai cứng như vỏ cây. Ông không cần la bàn. Không biết thế nào là máy định vị hay bản đồ vệ tinh. Tai ông nghe tiếng gió, tiếng nước, mắt ông đọc được ngôn ngữ của đá và rêu. Ông dừng lại đột ngột trước một dòng suối hẹp chảy xiết ngang qua bãi đá lớn. Mắt ông nhíu lại.
- Dưới kia! - Ông khẽ nói, giọng khản. - Có thứ gì đó không đúng... gió đổi chiều, nước đổi dòng. Cái gì đó đã rơi vào nơi nó không thuộc về.
Dưới chân họ, dòng suối hẹp cuồn cuộn chảy xiết, mang theo lá mục và đá vụn. Trên phiến đá lớn giữa lòng suối, Vivian phát hiện những vệt đỏ nhạt nhòa.
- Máu! - Cô thì thầm, soi đèn kỹ hơn. - Không mới. Nhưng là máu người.
Earn không nói. Cô chỉ cúi đầu, tay khẽ đặt chiếc vòng hạt lên tảng đá. Trong không khí đặc quánh mùi rừng và âm thanh của nước, cô thì thầm:
- Xin hãy cho con một dấu hiệu. Con ở đây. Con sẽ giữ lời. Con đưa chị ấy trở về!
Bỗng một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn tung tán cây, làm rung chuyển mặt nước. Những con chim rừng đang im bặt chợt bay loạn, tiếng vỗ cánh vang vọng như trống trận.
Ông Pae chậm rãi rẽ qua một lối mòn nhỏ, nơi cây cối đan xen thành bức tường sống. Ông đưa tay vạch những dây leo rậm rạp và phía sau, là một khe đá hẹp, gần như vô hình với người thường.
Ánh nắng đầu tiên của ngày xuyên qua khe lá, chiếu đúng vào bên trong.
Vivian soi đèn, run nhẹ:
- Có người trong đó!
- Lada!! -Tiếng gọi xé toang lòng rừng.
Earn lao vào trước như một mũi tên bật khỏi dây cung, trái tim gào thét vượt qua lý trí. Đôi mắt cô mở to, không còn nhìn rõ gì ngoài thân hình nhỏ bé đang co quắp nơi góc tối của khe đá. Đầu gối cô va mạnh vào phiến đá lạnh buốt, da bật máu, nhưng chẳng hề cảm thấy đau. Cả thân thể cô như bị hút chặt vào một cơn bão của nỗi sợ và hy vọng đang giằng xé nhau đến tận cùng.
Lada nằm đó. Nhỏ bé đến không ngờ. Gầy gò, mảnh khảnh, thân thể chi chít những vết thương và bụi bẩn, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh nữa thôi là có thể cuốn cô đi. Gương mặt Lada tái đến mức không còn phân biệt được đâu là da, đâu là ánh sáng. Đôi môi nứt nẻ, thâm tím như những cánh hoa sắp rụng trong đêm sương giá. Thế nhưng... dưới lòng bàn tay Earn, giữa hơi thở đứt quãng và thân thể lạnh ngắt ấy, có một điều gì đó... đang đập.
Một nhịp.
Rất yếu.
Mong manh như một hơi thở sắp tắt.
Nhưng là thật.
Là sự sống.
Earn bật khóc, nhưng không có nước mắt. Cô chỉ run rẩy, bàn tay siết lấy bàn tay Lada như thể chỉ cần lơi ra là linh hồn ấy sẽ biến mất.
Vivian chạy tới, bàn tay đầy bùn đất vẫn run run khi kiểm tra mạch cho Lada.
- Có mạch! – Giọng cô khản đặc, lạc đi vì xúc động – Rất yếu... nhưng còn sống!
Bow ngã khuỵu xuống nền đá, hai tay ôm mặt. Tiếng nấc của cô vang vọng trong hang đá, nhỏ bé mà đau đớn như tiếng khóc của một đứa trẻ lạc mẹ. Tan quay mặt đi, vai run lên. Anh cố giấu giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tay siết chặt quai ba lô như đang bấu lấy một điều gì đó để không gục ngã.
Phu nhân Ratsami sững sờ một giây, rồi cả người khuỵu xuống như không còn sức mà đứng vững. Đôi tay bà run rẩy đưa lên che miệng, nhưng nước mắt vẫn trào ra như dòng suối không thể ngăn. Trong khoảnh khắc ấy, bà không còn là một phu nhân quyền quý, mà chỉ là một người mẹ đã đi qua tận cùng nỗi đau để thấy con gái mình vẫn còn thở.
Ông Phutares, vốn luôn điềm tĩnh như một tượng đài, bước chậm rãi lại gần. Bóng ông in dài trên nền đá. Ông quỳ xuống bên cạnh con gái, một tay khẽ đặt lên vai Lada, chạm rất nhẹ, như sợ chỉ cần chạm mạnh hơn, cô sẽ tan biến như sương mù sáng sớm. Rồi ông quay sang, ôm lấy vợ mình. Họ chẳng thể nói gì. Tất cả ngôn từ đều đã trở nên quá nhỏ bé trước sự sống vừa trở về từ ranh giới của cái chết.
Toàn thân Lada rướm máu. Đầu gối xây xát, cánh tay sưng tấy, ngực trái quấn một băng vải dày, sờn và ẩm ướt, như thể ai đó đã cố gắng cầm máu bằng những gì ít ỏi còn sót lại trong tự nhiên. Bên cạnh cô là một túi thảo dược khô, mùi ngai ngái, vết tích của một bàn tay hiểu biết, của ai đó từng thuộc về rừng, đã chữa trị bằng cách cổ xưa nhất.
Earn không rời tay. Cô khom người, áp má vào ngực Lada, tìm lại âm thanh mà cô tưởng đã vĩnh viễn mất đi.
Một nhịp tim.
Nhưng lạ lùng thay... nó không nằm bên trái.
Earn nín thở, nhích tai sang bên phải. Và ở đó, là tiếng đập thoi thóp nhưng rõ ràng, nơi đáng lẽ không thuộc về nó.
Cô ngẩng lên, ánh mắt hoang mang lẫn kinh ngạc, chạm vào ánh mắt Vivian, người bạn hiểu ngay điều đó có nghĩa gì.
Vivian nghẹn giọng, lời nói vỡ ra như thì thầm của thần linh:
- Cậu ấy có trái tim bên phải... Thế nên viên đạn đã không giết cậu ấy...
Cả hang đá im phăng phắc. Chỉ còn tiếng gió khe khẽ rít qua khe đá, tiếng thở phập phồng yếu ớt của Lada, và nhịp tim ngược tự nhiên, nhưng là phép màu.
Một sự sống mong manh, bất chấp quy luật của tạo hóa. Một tình yêu mãnh liệt, vượt qua cả xác thịt và số mệnh.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ góc hang. Tất cả giật mình quay lại.
Trong bóng tối lờ mờ, một người đàn ông xuất hiện. Dáng cao gầy, tóc bạc thưa thớt rũ xuống trán, bộ áo choàng sờn cũ ẩm mốc như đã sống giữa rừng nhiều năm. Đôi mắt ông sâu hoắm, lặng lẽ như hồ nước tĩnh lặng không gợn sóng. Trên gương mặt rám nắng và nhăn nheo ấy không có biểu cảm, không bất ngờ, không mừng rỡ, chỉ có sự yên tĩnh một sự yên tĩnh đến lạ lùng, như thể ông đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.
Không một lời nói, ông chậm rãi đặt bàn tay lên ngực mình, như lời xác nhận: "Tôi đã làm hết sức."
Earn và Vivian nhìn ông, mắt vẫn hoe đỏ. Nhưng khi đoàn cứu hộ bắt đầu tiếp cận, người đàn ông lặng lẽ quay đi. Không ai kịp ngăn ông lại. Ông không chạy, cũng không sợ hãi, chỉ lặng lẽ bước giữa các thân cây, và tan dần vào bóng rừng mịt mờ, như thể chưa từng tồn tại.
Tiếng lá xào xạc đóng lại sau lưng ông, như cánh cổng của rừng vừa khép lại.
Earn ôm Lada chặt hơn. Cô thì thầm, như đang nói với giấc mơ đã từng tưởng lạc mất mãi mãi:
- Chị từng hứa... sẽ không bỏ em lại mà. Em đến rồi đây. Em giữ lời. Giờ... tới lượt chị...
Từng lời rơi ra khỏi miệng Earn nhẹ như hơi thở, nhưng lại nặng như những lời thề máu. Cô vùi mặt vào bờ vai gầy guộc của Lada, nơi vẫn còn chút hơi ấm sót lại. Mỗi nhịp tim Lada đập, dù chậm, dù lệch lạc, đều như lời xác nhận của vũ trụ: chị vẫn ở đây.
Giữa những tầng cây cao vút, ánh sáng đầu tiên của ngày mới bắt đầu xuyên qua tán lá. Những tia nắng mỏng, dịu dàng, rọi vào trong hang động, chạm vào hai người như bàn tay thần linh đang xoa dịu một vết thương lâu ngày chưa lành. Tiếng chim rừng dần trở lại. Những cánh chim bay qua bầu trời như báo hiệu cho khu rừng biết, một linh hồn đã được giữ lại.
Trên cáng cứu thương Lada vẫn bất tỉnh. Nhưng gương mặt cô đã hồng trở lại, làn môi khẽ hé như đang mơ thấy điều gì đó dịu dàng. Tay Earn không rời tay chị, như thể sợi dây sinh mệnh của cả hai vẫn đang nối nhau.
Phu nhân Ratsami đi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy ánh sáng. Ông Phutares cẩn trọng dìu vợ, nhưng mắt ông không rời khỏi con gái lấy một giây. Vivian và Tan lặng lẽ đi sau, ánh mắt đã thôi sụp xuống mà ngước nhìn bầu trời. Bow không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn đọng trên gò má, như những hạt sương chưa chịu tan.
Trên cổ tay Earn, vòng hạt bằng gỗ đàn hương sẫm màu vẫn nằm đó. Giữa hơi thở gấp gáp và tiếng lá rừng xào xạc, nó như vọng lại tiếng nguyện tại đền thờ. Earn ngẩng nhìn lên. Máy bay cứu hộ đang đợi trên đỉnh dốc, thân sắt khổng lồ hiện ra như một con chim khổng lồ mang theo hy vọng.
Khi cáng được nâng lên, một tia nắng rực rỡ bất ngờ xé toạc tầng mây, rọi thẳng xuống họ. Ánh sáng ấy ấm áp, thánh khiết, như phúc lành mà Thần đã ban cho những con người cầu xin bằng cả trái tim.
Earn quay đầu nhìn lại khu rừng lần cuối.
"Dù con chìm trong bóng tối, không còn được ai gọi tên..."
Nhưng giờ đây, Earn biết, tên cô vẫn còn được gọi. Vì người cô yêu thương... đã được trao lại từ tay số phận.
Và nơi đó, Earn biết... Thần linh đã lắng nghe.
----
T: Lada rơi ở đâu thì còn sợ, chứ rớt xuống biển có "vợ" ôm "vợ" ấp 🐧😂. Người cứu Lada có thể là người, cũng có thể là Ngài. Ít nhất kiếp thứ chín, Ngài sẽ không để huyết mạch của mình có chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com