Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Huyết túc chi vực

Huyết Túc Chi Vực (血罂之狱): Đóa hoa anh túc máu giữa địa ngục.

---

-          Ehh~ Vậy là bác sĩ Fahlada đã không sao rồi và sắp đi công tác. Vậy là an tâm rồi, em còn lo gì nữa?

Susie cẩn thận thoa thuốc lên vết thương của Earn, đôi mày khẽ nhíu lại mỗi khi đầu ngón tay chạm vào vùng da đỏ rát. Thỉnh thoảng, cô lại chu môi, nhẹ nhàng thổi vào vết thương như thể có thể xoa dịu cơn đau. Nhưng Earn lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà cảm nhận cơn đau thể xác, vì tâm trí nàng đã bị cuốn trọn bởi hình bóng của bác sĩ. Nếu là trước đây, theo kinh nghiệm của Susie, Nong Earn chắc chắn sẽ làm nũng suốt cả tiếng đồng hồ.

-          Nhưng mà lòng em vẫn có cái gì bất an lắm, Susie...

Earn vừa nói vừa khẽ cúi đầu, nhưng chưa kịp dứt lời đã bị Susie cắt ngang.

-          Ngưng! Ngày mai em có sự kiện quan trọng với Pí Engfa, không có hủy được, đừng có mà bỏ hết chạy đi kiếm bác sĩ của em nữa!

Susie cao giọng, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Earn nhìn cô, không nhịn được mà bật cười. Suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên nàng thực sự nở một nụ cười.

-          P' Susie, đừng nghĩ Earn vô trách nhiệm vậy chứ... Em chỉ muốn nói là sắp tới có lời mời công việc nào thì cứ nhận hết cho em thôi mà!

-          Cái gì?????" – Susie trợn mắt, giật mình bật dậy – Sao tự nhiên siêng đột xuất vậy? Bình thường nhiều việc, tôi phải năn nỉ em gần chết!!!

Earn phồng má, hờn dỗi trước phản ứng của Susie.

-          Earn muốn kiếm tiền để nuôi bác sĩ mà~

-          What??? Trời ơi, bác sĩ của em là người thừa kế bệnh viện tư lớn nhất Thái Lan đó, người ta cần em nuôi chắc!!! – Susie vỗ ngực, làm bộ như vừa nghe một tin chấn động.

-          Chị không hiểu đâu... Tóm lại, em vẫn muốn bạn gái xài tiền của em.

Earn nói, nhưng sự thật không chỉ đơn giản là như vậy. Nàng biết, công việc bận rộn sẽ là cách tốt nhất để trấn áp những suy nghĩ bất an trong lòng, để khỏa lấp nỗi nhớ dành cho bác sĩ. Từng câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu "Bác sĩ có đau lắm không? Có sợ hãi không? Mẹ bác sĩ sau khi biết chuyện có làm khó chị ấy không?" Nhưng khi thấy bác sĩ ngắt máy, Earn không gọi lại, cũng không ép buộc Fahlada phải trả lời những thắc mắc của mình. Nàng chấp nhận lùi lại, vì sợ rằng trong giai đoạn này, nếu nàng không đủ thấu hiểu, có thể sẽ khiến chị ấy thêm mệt mỏi.

Cơn ác mộng lại lần nữa bóp nghẹt Fahlada. Cô thấy Earn quay lưng rời đi, thấy nàng gặp nguy hiểm, mà bản thân lại vô dụng, chỉ có thể bất động đứng nhìn. Cô hét lên, gào thét đến lạc giọng, nhưng chẳng thể cứu lấy người mình yêu. Rồi cảnh vật thay đổi, cô bị hút vào một hố sâu tăm tối, không ánh sáng, chỉ có từng cơn đau nhói như ngàn vạn mũi tên băng đâm thẳng vào xương tủy. Cảm giác tuyệt vọng siết chặt tâm trí, nuốt chửng cả linh hồn lẫn thể xác cô.

Từ khi đến biệt thự này, Lada dường như không còn cất tiếng. Cô chỉ trò chuyện vài câu nhạt nhẽo với Vivian – vừa là bạn, vừa là bác sĩ theo dõi sức khỏe của cô. Những người khác không có lý do để khiến cô mở lời. Mỗi ngày, cô nằm bất động trên giường, để mặc hộ lý chăm sóc. Có lẽ, trở thành một cái xác không hồn là cách duy nhất giúp cô giữ lại chút tôn nghiêm còn sót lại.

Vivian theo thường lệ đến kiểm tra tình trạng của Lada. Sức khỏe của cô vẫn không khả quan. Những vết thương hở dần kéo da, nhưng cơn đau từ xương tủy vẫn đều đặn hành hạ cô mỗi ngày. Mỗi khi cơn đau ập đến, người ta có thể thấy quần áo cô ướt đẫm mồ hôi, đôi môi rách nát vì bị cắn đến bật máu, móng tay ghim sâu vào da thịt đến chảy máu... nhưng cô vẫn không rên lên dù chỉ một tiếng.

Đã hai ngày Lada chưa dứt cơn sốt, nếu hôm nay vẫn không hạ, thì dù cô ấy có nổi cơn điên cắt đứt tình bạn giữa hai người thì Vivian cũng sẽ báo lại Giám đốc, rồi tống con người này về lại Bangkok ngay.

Khi bước vào phòng, Vivian thấy Fahlada tựa lưng vào đầu giường. Sắc mặt cô tái nhợt đến mức gần như hòa vào màu trắng của ga giường, trông yếu ớt đến mức như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cô đi mất. Nhưng vừa thấy Vivian, đôi môi khô khốc của cô lại cong lên thành một nụ cười nhạt.

-          Hạ sốt rồi.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để tảng đá nặng nề trong lòng Vivian tạm thời đặt xuống. Ít nhất, lần này không cần cô ép thì Lada cũng chịu nói chuyện. Cô đang định buông một câu trách móc thì lại nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của người này:

-          Tớ muốn vẽ tranh.

Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng trong đó vừa có sự thỉnh cầu, vừa có sự kiên định khiến Vivian dù có hàng vạn lý do phản đối cũng không thể thốt ra.

-          Cậu không thể ngồi lâu. Mỗi ngày nửa tiếng. Tớ sẽ canh chừng đó, đừng có mà qua mặt tớ.

Fahlada khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên cô có một mong muốn cụ thể kể từ khi bị thương. Có lẽ, trong góc sâu thẳm nhất của nỗi đau, cô vẫn muốn níu giữ một chút ánh sáng từ thế giới này.





Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn phòng, Fahlada ngồi đó, bóng lưng cô hòa vào không gian trầm mặc của căn phòng vẽ, như thể cô là một phần của nó, cô độc và tĩnh lặng. Không ai biết, bên trong bức tường kiên cố của căn biệt thự lộng lẫy, có một thế giới mà chỉ riêng cô bước vào, nơi cô có thể trút bỏ tất cả lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài.

Bức tranh bình minh đợi chờ sự hoàn thiện ở những nét vẽ cuối cùng. Trời sáng dần lên bởi những tia nắng ấm của mặt trời mọc, xuyên qua từng chiếc lá nhỏ, cô gái nhỏ đứng đó, mặt hướng về bầu trời, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng lay động theo cơn gió, bóng lưng cao gầy tạo nên một cảm giác mong manh lại nên thơ. Xung quanh cảnh vật như mờ ảo chìm trong ánh sáng ban mai.

Đột nhiên thân thể Fahlada run lên, trong cơ thể như có hàng ngàn con sâu đục khoét lên xương tủy. Nhưng điều khiến cô bất lực hơn cả không phải cơn đau này, mà là sự bất lực khi nhìn thấy nét vẽ của mình bị hủy hoại bởi đôi tay run rẩy. Cô không thể chịu đựng điều đó. Không một sai sót nào được phép tồn tại.

Bức tranh bình minh ban đầu với ánh sáng vàng ấm áp và dịu dàng của buổi sớm mai giờ đây được Fahlada thay thế bằng cảnh hoàng hôn đỏ rực. Mặt trời lặn dần sau những dãy núi xa, để lại bầu trời nhuốm màu đỏ máu. Ánh sáng mặt trời không còn dịu dàng nữa mà trở nên sắc bén, gay gắt, như muốn thiêu đốt tất cả những gì nó chạm vào, ánh sáng chiếu qua những đám mây tạo ra những vệt sáng loang lổ như những vết sẹo chằng chịt trên bầu trời. Cọ vẽ không ngừng chuyển động bỗng đột nhiên dừng lại.

Màu đỏ... đã cạn kiệt.

Fahlada mím chặt đôi môi, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn, nghiêng đầu khẽ nhìn cây cọ trong tay, một ý nghĩ trong đầu hiện ra khiến khiến khóe môi cô nhếch lên một nụ cười mơ hồ..

Không chút do dự, cô xoay đầu cọ nhọn hoắt, dứt khoát đâm thẳng vào đùi mình.

Fahlada biết mình đã dùng lực rất mạnh, bởi vì trên đùi cô bây giờ bị đâm thành một lỗ nhỏ, máu bắt đầu tuôn ra ngay lập tức, tạo thành dòng đỏ thẫm chảy xuống chân. Fahlada hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, đầu cọ lại không dừng ở một lần đâm vào, da thịt bị rách toạc, xung quanh vết thương bắt đầu sưng lên và tím tái, máu tươi lại không ngừng chảy ra ướt đẫm phần thân váy, chảy xuống tận sàn nhà, ướt luôn phần bánh xe lăn.

Bên ngoài mây đen dày đặc che kín cả bầu trời, những tia chớp loé sáng rạch ngang, kèm theo tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc. Mưa lớn trút xuống như thác đổ, cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt và trắng xóa, từng cơn gió mạnh thổi đến như bão dông ùa về, cây cối ngả nghiêng.  Fahlada mặt không hiện rõ tâm tình thật sự dùng máu thay màu vẽ, máu chảy trong người cô vẫn còn nhiều, lần này không sợ bức tranh không thể hoàn thiện. Màu đỏ của máu phủ lên toàn cảnh, từ đậm đến nhạt, những tông màu đỏ tươi và đỏ thẫm xen lẫn nhau, tạo ra sự tương phản mạnh mẽ và đầy kịch tính. Giờ khắc này bức tranh như thật sự sống lại, như có một linh hồn bị giam cầm bên trong, xinh đẹp lại nhuộm màu chết chóc. Hoàn thành rồi, bức tranh đã hoàn thành rồi, Fahlada bất ngờ cười phát ra thành tiếng, cười đến át cả tiếng mưa, cười đến vui vẻ, cười đến điên loạn, cười đến nước mắt ướt đầy trên váy áo.

Vivian hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng, nhưng cơn bão bất chợt khiến cô chậm trễ giờ về. Mưa rơi xối xả, từng giọt nước lạnh buốt vẫn còn vương trên mái tóc khi cô vội vã chạy đến phòng vẽ. Cửa phòng hé mở, ánh đèn bên trong hắt ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, mờ ảo.

Nhưng khi cánh cửa chính thức mở rộng, cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở của Vivian như bị bóp nghẹt.

Cô, một kẻ ngày thường vô tư lự, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi sợ hãi đến tột cùng. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, đầu óc trống rỗng, cứ như vừa bị một nhát búa giáng thẳng vào.

Đối mặt với cô lúc này là đôi mắt đầy nước mắt lại bình thản đến lạ kỳ của Fahlada. Chiếc váy trắng thanh thuần giờ đã bị nhuộm đỏ, máu từ nửa thân dưới thấm đẫm từng nếp vải, chảy xuống sàn, loang lổ thành từng vệt đỏ chói mắt. Mùi máu tanh nồng bốc lên, hòa lẫn với mùi màu vẽ, khiến không gian này trở nên quỷ dị đến nghẹt thở.

Giữa căn phòng đẫm máu, Fahlada không run rẩy, không rên rỉ, mà chỉ mỉm cười. Một nụ cười mong manh nhưng lại lạnh lẽo đến tột cùng. Cô tựa như một bông hoa anh túc giữa vực sâu, đẹp đẽ nhưng cũng đầy chết chóc.

Vivian lảo đảo lùi lại, đôi môi run rẩy không thể thốt lên lời.

Thiên thần bị gãy cánh rồi, rơi xuống địa ngục, đôi cánh trắng tinh giờ đây rách nát. Khi chạm đất, gai nhọn từ mặt đất đâm xuyên qua thân thể nàng, máu tuôn ra thấm đẫm mặt đất đen tối.

Fahlada lúc này vừa bi thảm vừa quỷ dị với nụ cười nở trên môi, cả đời này Vivian không thể nào quên được cảnh tượng hôm nay!

-         Điên rồi... thật sự điên rồi... cái con điên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com