Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Huyết sắc chi hôn

Huyết Sắc Chi Hôn (血色之吻): Nụ hôn nhuốm máu.

Vivian bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, dáng vẻ lả lơi trong chiếc váy ngủ đỏ rực, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt phượng hẹp dài là một tia mệt mỏi không thể che giấu. Mái tóc xoăn dài xõa tung, hơi rối, vương chút hỗn loạn như chính tâm trạng của cô lúc này. Cô ngáp dài, uể oải, rồi cất giọng trách móc, nhưng trong giọng nói ấy có một chút run rẩy mơ hồ.

- Cái tên chết tiệt, có biết là chị đây sắp tàn hoa bại liễu vì cưng không hả? Suốt ba ngày ba đêm nói chuyện với thầy để tìm phương án điều trị cho cưng đây này.

Lada ngồi trên sofa, không lên tiếng, không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt ấy tối lại, sâu hun hút, chứa đựng vô vàn cảm xúc không thể gọi tên. Cái nhìn ấy khiến Vivian thoáng chột dạ, nhưng ngay sau đó, cô cười gian, tiến đến gần, đưa tay nhéo nhẹ gò má Lada, một cái chạm hờ hững nhưng lại có sức nặng như chạm vào một vết thương cũ.

- Không sợ Bow ghen à? – Giọng Lada khàn khàn cất lên, mang theo một sự trống rỗng lạnh lẽo.

Vivian khựng lại, rồi bật cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng mang theo đầy cay đắng.

- Chia tay rồi, nhắc nhỏ đó làm gì? Chị đây muốn quen ai thì quen, sờ ai là sờ.

Câu nói còn chưa dứt, Vivian đã bất ngờ vươn tay lấy ly rượu trên bàn, ánh mắt chợt tối sầm lại, không còn vẻ bỡn cợt ban đầu. Cô nhấp một ngụm rượu rồi chợt nghiêng đầu, giọng nói phảng phất một chút trống trải, một chút đau lòng.

- Giờ nghĩ lại, hay là tớ theo đuổi Nong Earn nhé? Em ấy vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, đúng chuẩn bạn gái lý tưởng. Hơn nữa, có thêm gia tài cậu để lại, tớ mà quen em ấy chẳng khác nào có cả giang sơn lẫn mỹ nhân. Ha ha ha...

Lada nhìn cô, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, một tia gì đó như đau đớn nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Cô khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim Vivian.

- Người chỉ biết hưởng "thụ" như cậu, tớ không muốn em ấy vất vả.

Vivian sững người. Một cảm giác lạnh lẽo chợt chạy dọc sống lưng, máu nóng bốc lên, cô nghiến răng, cả cơ thể gần như muốn áp sát vào Lada.

- Đừng có tưởng bệnh nhân thì muốn nói gì thì nói! Có tin bà đây thượng chết cưng không...

Cửa chính bất ngờ mở ra.

Nong Earn đứng sững nơi đó.

Ánh mắt nàng dán chặt vào hình ảnh trước mắt, cơ thể như hóa đá. Hai tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt đến mức gần như rớm máu, nhưng nàng không hề cảm thấy đau đớn. Từ khi nhận được tấm hình kia – hình ảnh một cô gái dường như lõa thể ngã lên người Lada – nàng đã không ngừng di chuyển, tìm đến đây với một hy vọng mong manh. Nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe một lời giải thích, để níu kéo niềm tin mong manh còn sót lại.

Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trước mắt, có gì đó như dao nhỏ cứa vào tim. Cái bóng của người phụ nữ trong tấm hình, với tư thế khiêu khích ấy, giờ đây hiện hữu rõ ràng trước mắt nàng. Lada, người mà nàng từng tin tưởng tuyệt đối, giờ đây lại đang ở trong một tư thế nhạy cảm như vậy với người khác. Đây là người phụ nữ trong tấm hình đó sao? Nàng muốn hét lên, muốn lao vào, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng rồi, đôi chân nàng như bị đóng đinh vào nền nhà, chỉ có thể đứng đó.

Không gian như bị bao phủ bởi một lớp băng giá, mọi thứ trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Vivian rất thức thời nhanh chóng rời đi, để lại Lada một mình chịu trận. Thực ra, con người này vốn rất ngại dính vào những chuyện thị phi, huống hồ đây lại là vấn đề giữa hai người họ. Làm sao cô có thể để mình bị cuốn vào? Bản thân cô còn sợ phải chứng kiến cảnh tượng khó chịu này.

Lada giương mắt nhìn chằm chằm vào Nong Earn, thiên ngôn vạn ngữ lại không thể thốt thành tiếng, trong lòng Lada có quá nhiều vấn đề, không biết giải thích từ đâu để cho em ấy hiểu, chỉ có thể ngập ngừng yếu ớt nói hai tiếng

- Xin lỗi...

- Ngày chị xảy ra tai nạn, em nghĩ mình điên rồi, luôn cầu nguyện chỉ cần chị có thể bình an, em có thể đánh đổi bất cứ thứ gì. Lúc chị tỉnh lại, em không được phép gặp chị. Em tự nhủ, không sao, chỉ cần chị khỏe mạnh là đủ, em có thể đợi, dù phải đợi bao lâu cũng được.

- Trong suốt thời gian chờ đợi, những tin nhắn, cuộc gọi từ chị thưa thớt dần, cho đến khi mọi thứ hoàn toàn im lặng. Em lại tự nhắc mình phải bình tĩnh, phải ngoan, không được gây rắc rối, không để chị phải thêm gánh nặng hay phiền lòng. Bao lâu cũng được, em sẽ chờ.

Nong Earn bật cười, nhưng nước mắt lại trào ra, từng giọt nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

- Nhưng rồi, khi em nhìn thấy tấm ảnh chị thân mật bên người khác, trái tim em như vỡ nát. Dẫu vậy, em vẫn cố gắng tự trấn an, tự thuyết phục mình rằng phải bình tĩnh, rằng em cần gặp chị và nghe lời giải thích. Chỉ cần chị nói đó không phải sự thật, em sẽ tin ngay, không chút nghi ngờ...Nhưng rốt cuộc, chào đón em là điều gì? Một lời xin lỗi từ chị. Lada, em đã làm gì sai, đã gây ra tội nghiệt gì lớn đến mức phải chịu những điều này?

Từng câu, từng chữ từ Nong Earn vang lên như những lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào lòng Lada, khiến trái tim cô vụn vỡ từng mảnh. Cô muốn hét lên, muốn nói rằng: "Không phải! Tất cả không phải lỗi của em. Em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp nhất, còn những tội nghiệt này, chúng thuộc về chị!". Nhưng đôi mày cô chỉ biết nhíu lại, nước mắt đã tràn mi, không cách nào kiềm giữ. Lada đưa tay ôm lấy ngực, cơ thể cúi gập, cơn đau lại bất ngờ bùng lên dữ dội, như muốn bóp nghẹt mọi lời cô muốn thốt ra. Lúc này, cô bất lực, chỉ có thể để nỗi đau nhấn chìm mình trong im lặng.

- Chị lên tiếng đi Lada? Tại sao lại im lặng? Thật sự không có gì để nói với em sao?

Nong Earn vừa cười vừa khóc, nụ cười và nước mắt đan xen như một bức tranh hỗn loạn đầy đau thương. Ánh mắt cô dừng lại trên ly rượu đặt trên bàn, nơi vẫn còn in đậm dấu son môi mờ nhòe. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, làm ướt khuôn mặt xinh đẹp nay đã ngập tràn bi thương.

- Chị đã cùng cô ấy uống rượu, phải không? Chị để cô ấy nhìn thấy bộ mặt thật của mình khi uống rượu, đúng không?

Nong Earn lúc này như hoàn toàn mất kiểm soát. Cô cầm lấy ly rượu, nghiêng đầu uống cạn chút chất lỏng còn sót lại, rồi bất ngờ áp sát môi mình vào môi Lada. Đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết liệt, ghì chặt lấy đầu Lada, buộc cô phải mở miệng. Nong Earn truyền toàn bộ hương vị cay nồng và nỗi đau từ ly rượu ấy vào Lada, như muốn hòa tan mọi cảm xúc rối ren trong lòng cả hai vào một giây phút không thể nào quên.

Cơ thể Lada ngay lập tức đông cứng lại. Khi Nong Earn buông tay, cô chỉ kịp quay đầu, khụ mạnh một tiếng, rồi một ngụm máu tươi bật ra, đỏ thẫm và chói lóa trên nền áo sơ mi trắng, một cảnh tượng ghê người đến rợn lòng. Đầu óc cô quay cuồng, những hình ảnh hỗn loạn hiện lên như một cơn bão trong tâm trí. Cả người cô lảo đảo, đổ gục về phía trước, nhưng may mắn thay, Nong Earn đã kịp thời ôm lấy cô.

- Lada, chị sao vậy? Chị làm sao thế này? Lada!

Giọng Nong Earn run rẩy, tràn ngập hoảng loạn. Lada cố gắng gượng, cố giữ vững mình để không làm Nong Earn ngã, cố nuốt để máu tươi từ cơ thể mình không làm em ấy hoảng sợ. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Máu không ngừng chảy ra từ miệng, mũi, và tai, tràn xuống mái tóc, đôi vai, và chiếc váy của Nong Earn, nhuộm đỏ tất cả.

Nong Earn ôm chặt lấy Lada, hoảng sợ đến điên rồi, toàn thân run rẩy trong cơn hoảng loạn tột cùng. Tiếng khóc ngày càng dữ dội, như muốn xé tan bầu không khí nặng nề, tuyệt vọng:

- Lada em sai rồi, Lada em đưa chị vào viện, Lada xin chị đừng có chuyện gì, van xin chị.., Lada, em không thể mất chị, Lada...cầu xin chị....

Nước mắt từ Nong Earn khiến trái tim của Lada đau đớn hơn bao giờ hết, cô khao khát được đưa tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt đầy nỗi đau ấy, nhưng cơ thể lúc này lại không cách nào điều khiển. Không chỉ một lần tuyệt vọng đến muốn tìm cái chết như một lối thoát, nhưng ngay khoảnh khắc này ý chí muốn sống trong cô lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô không muốn em ấy hoảng sợ, không muốn em ấy khóc, càng không thể để em ấy đơn độc giữa nỗi đau này.

- Earn...đừng khóc, chị không sao...đừng sợ...Earn...

Những lời thì thầm yếu ớt, đứt quãng vang lên từ Lada, như ngọn lửa cuối cùng cố gắng giữ cho trái tim mình sống sót.

- Vivian...làm ơn cứu mình........

Giọng nói của Lada yếu dần, mong manh như ánh nến trước cơn gió lớn.





"Earn... nếu có kiếp sau, chị mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm hơn, ở một nơi không có những sai lầm, không có những tổn thương. Có lẽ ở kiếp này, chị đã không đủ dũng cảm, không đủ mạnh mẽ để giữ lấy những điều quan trọng nhất. Chị thật sự xin lỗi, Earn... Mỗi lần nghĩ đến em, lòng chị như bị xé nát, và chị tự hỏi liệu thời gian có thể xóa đi được nỗi đau này không. Nhưng chị biết, câu trả lời là không. Em luôn ở đó, trong ký ức của chị, và nó sẽ mãi mãi là niềm tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời chị."

(Trích: Di chúc của Falada Thananusak).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com