Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Tình chi thệ, Quỷ môn sinh

Tình Chi Thệ, Quỷ Môn Sinh (情之誓,鬼门生): Lời thề tình yêu, người trở về từ Quỷ Môn Quan.

---

Căn phòng bệnh trắng toát, chỉ có những tiếng máy móc đơn điệu vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lada vẫn nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, hôn mê sâu. Dù cơ thể cô đã gầy đi nhiều, nhưng những đường nét xinh đẹp vẫn không hề mất đi. Khuôn mặt sắc sảo hoàn mỹ đến mức như thể không thuộc về thế gian này. Dù đang trong cơn nguy kịch, vẻ đẹp ấy vẫn như một nữ thần đang say ngủ, mong manh nhưng đầy quyến rũ, khiến người ta vừa say mê, vừa xót xa. Dáng vẻ ấy khiến Earn càng đau lòng hơn bao giờ hết. Cô ấy vẫn đẹp, nhưng đó là một vẻ đẹp lạnh lẽo, vô hồn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến.

Phu nhân Ratsami đứng bên ngoài khu vực chăm sóc đặc biệt, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi và hối hận. Gương mặt bà đã mất đi vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh thường ngày, chỉ còn lại sự tiều tụy của một người mẹ sợ mất con. Những lời cay nghiệt bà từng thốt ra trong cuộc cãi vã với Lada như từng nhát dao cứa vào lòng bà. Danh tiếng, địa vị, mọi thứ từng quan trọng với bà giờ đây đều trở nên vô nghĩa. Bà chỉ mong con gái có thể tỉnh lại, có thể nhìn bà một lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, bà sẽ không ngăn cản tình yêu của Lada và Nong Earn nữa. Chỉ cần con gái sống, mọi thứ khác chẳng còn quan trọng nữa.

Earn tựa người vào bức tường bên ngoài phòng bệnh, ánh mắt dõi theo Lada qua lớp kính trong suốt. Dù tiều tụy đến mức nào, nàng vẫn mang vẻ đẹp kiên cường, nhưng giờ đây sự kiên cường ấy đã nhuốm đầy mệt mỏi. Đôi mắt nàng đỏ hoe, thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ. Khuôn mặt xanh xao, đôi môi nhợt nhạt, cơ thể gầy đi trông thấy. Mỗi ngày trôi qua, mỗi giây mỗi phút chờ đợi, nàng như bị vắt kiệt sức lực. Nàng cố gắng ép mình ăn để có đủ sức chăm sóc Lada, nhưng mỗi lần cầm đũa lên lại thấy nghẹn đến mức không thể nuốt nổi. Ngày nào Lada chưa tỉnh, ngày đó tâm hồn Earn vẫn bị giam cầm trong nỗi sợ hãi và bất an.

Earn gần như gác lại mọi công việc, chấp nhận bồi thường hợp đồng để túc trực bên Lada. P'Susie cũng hiểu rõ, trong tình cảnh này, Earn chẳng thể nào làm việc nổi. Thay vì thúc ép nàng, P'Susie đã đứng ra xử lý toàn bộ hợp đồng, giúp Earn giải quyết mọi rắc rối. Đến cả luật sư của Lada, sau khi nhận được ủy thác từ cô trước khi gặp tai nạn, cũng đã xuất hiện để phối hợp cùng P'Susie. Trong lúc đó, Vivian vẫn đang điều tra nguyên nhân thực sự đằng sau vụ nguy kịch lần này của Lada cũng như tai nạn ô tô trước đó của Lada. Có quá nhiều nghi vấn chưa được giải đáp, và cô cũng như gia đình Thananusak sẽ không để yên nếu chuyện này không đơn thuần chỉ là một sự cố.

Tối hôm ấy, khi bác sĩ thông báo rằng Lada có thể chuyển ra phòng bệnh thường, phu nhân Ratsami và cha cô đã lập tức có mặt. Earn cũng không rời nửa bước. Nhưng nàng đã quá kiệt sức, cả người dường như sắp sụp xuống. Phu nhân Ratsami nhìn nàng, dù không nói ra nhưng trong lòng cũng không khỏi thương xót. Bà lên tiếng, giọng đã mất đi sự cứng rắn thường ngày:

- Cháu nên về nghỉ ngơi đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Lada tỉnh lại sẽ rất đau lòng.

Earn lắc đầu, đôi mắt kiên định.

- Cháu không thể đi đâu lúc này. Cháu muốn ở bên cạnh chị ấy.

Bà khẽ thở dài, nhưng không nói thêm nữa.

Đêm xuống, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên không gian tĩnh lặng. Earn ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Lada, cảm nhận sự ấm áp nhạt nhòa. Nàng nhẹ nhàng cầm khăn ấm, lau mặt, lau tay cho người yêu. Động tác cẩn thận, từng chút một, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng có thể làm Lada đau.

- Chị biết không, lúc chị hôn mê, ai cũng lo lắng cả. Phu nhân cũng rất lo cho chị, bà còn bảo nếu chị tỉnh lại, bà sẽ không ngăn cản chúng ta nữa...

Earn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa quá nhiều cay đắng.

- Nhưng chị còn chưa nghe chính miệng bà nói, chị định ngủ mãi sao? Hay chị định bỏ em lại một mình?

Nàng xiết nhẹ tay Lada, ánh mắt ướt át, giọng khẽ khàng như lời thì thầm trong gió.

- Chị biết không, mỗi ngày em đều nhìn chị qua lớp kính ấy... Mỗi ngày em đều tự hỏi, nếu chị không tỉnh lại thì em phải làm sao? Em sợ lắm, Lada... Sợ đến mức chẳng còn dám nhắm mắt ngủ, sợ chỉ cần em chợp mắt, chị sẽ biến mất khỏi thế giới này.

Nàng cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên mu bàn tay lạnh lẽo của Lada.

- Em xin chị... hãy tỉnh lại... đừng để em một mình nữa...

Dưới ánh sáng lờ mờ của phòng bệnh, thời gian như ngưng đọng. Earn vẫn nắm chặt tay Lada, lòng nàng tràn ngập nỗi đau đớn cùng hy vọng mong manh. Mỗi giây trôi qua, mỗi nhịp tim đập, nàng đều cầu nguyện—cầu nguyện rằng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Bỗng nhiên... một ngón tay khẽ động.

Earn sững người, tim như ngừng đập. Nàng không dám tin vào cảm giác của mình. Một lần nữa, ngón tay ấy cử động, rất khẽ, nhưng rõ ràng. Hơi thở của nàng nghẹn lại.

- Lada?

Giọng nàng run rẩy, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt người yêu. Rồi hàng mi dài khẽ rung, chậm rãi, như cánh bướm mỏng manh vỗ giữa khoảng không.

Lada mở mắt.

Đôi mắt ấy, dù còn mờ mịt, vẫn đẹp như ngày nào—tựa như cả vũ trụ đang gói gọn trong đó. Đôi môi khô khốc của cô khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó. Earn vội vàng cúi sát xuống, gần như nín thở.

- Earn...

Một tiếng gọi yếu ớt nhưng mang theo sức mạnh xé toạc mọi tuyệt vọng.

Nàng bật khóc.

Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má gầy guộc, rơi xuống mu bàn tay Lada, thấm vào làn da đã quá đỗi lạnh lẽo. Nàng siết chặt tay người yêu, như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Nhưng không, đây là thực tại.

Lada đã tỉnh dậy.

Và Earn cuối cùng cũng đã đợi được người mà nàng yêu thương nhất trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com