Ngoại truyện: Khúc luân hồi của hai trái tim
Tầng trời thứ chín – Đài Pháp Lệnh
Không còn tiếng gào thét. Không còn linh lực cuồng loạn xé toạc không gian. Chỉ còn lại một cơn lặng... lặng đến rợn người. Nhưng chính trong sự tĩnh lặng ấy, các vị Thần đã nghe thấy tất cả.
Trên đài bạc treo lơ lửng giữa không gian, từng bóng dáng thần uy nghi đang hiện rõ dần. Mắt họ không nhìn, nhưng mọi chuyện vừa diễn ra, tâm họ đã thấu.
- Họ đáng lý phải tan biến dưới trừng phạt.
- Nhưng nàng ấy... vẫn giữ vững.
- Tình yêu vẫn không nhạt dù thân thể bị xé nát, dù linh hồn bị phong ấn.
Một vị Thần Nguyệt già nua, người mang giọng thì thầm của nghìn năm, cất tiếng:
- Kẻ sẵn sàng chịu thống khổ chỉ để giữ người mình yêu khỏi đau. Và kẻ có thể dừng lại ngay khi lòng đang gào thét, chỉ vì một tiếng gọi thầm từ trái tim người ấy...
Tình yêu đó... có lẽ vượt khỏi định nghĩa của cả Thần Giới.
Một vị Thần khác -Thần luật lệ - kẻ chưa từng dao động trước tình cảm của bất kỳ sinh linh nào, trầm mặc hồi lâu rồi nói:
- Có thể... Trật tự mà chúng ta gìn giữ chưa hẳn đã hoàn mỹ. Nếu tình yêu của họ thật sự vượt lên mọi lý trí, đau khổ, chia cắt... Vậy thì hãy thử một điều mà cả Thiên Đạo chưa từng dám cho phép.
Một ánh sáng chậm rãi rơi xuống Đài Pháp Lệnh, màu của sương sớm đầu tiên trong thuở hỗn nguyên. Nó không có hình thù, nhưng lan tỏa cảm giác mênh mang, và dịu dàng như một lời thì thầm từ Thần Nguyên Sơ.
- Đặt họ vào vòng luân hồi. Xoá đi thần khí, xoá đi ký ức, xoá đi danh phận. Mỗi kiếp, hãy để họ gặp nhau, như hai kẻ xa lạ giữa vô vàn linh hồn dẫm lên cát bụi.
- Chúng ta sẽ không can thiệp. Chỉ quan sát.
- Nếu sau hàng trăm kiếp, trái tim họ vẫn hướng về nhau... thì chính tình yêu đó sẽ trở thành một đạo Luật Mới, khắc lên Ngọc Thiên Thư, vĩnh viễn không thể xóa.
Và thế là...
Lần đầu tiên trong lịch sử thần giới, một cặp đôi bị trừng phạt không bị giam cầm hay diệt linh. Mà được trao cho một thứ khủng khiếp hơn, chính là... Hi vọng.
Nakee, linh hồn xé nát, bị niêm phong bằng máu của rắn thần cổ đại,
được đưa vào chiếc phong linh vỏ bọc nhân gian, để sinh ra trong kiếp phàm.
Còn Samudra, kẻ điên nhưng chịu tỉnh táo vì người nàng yêu, lao theo người ấy vào vòng xoáy luân hồi, bỏ lại biển cả, bỏ lại ngọc điện thủy cung, và cả Đảo Nguyệt không còn ai trông. Không còn ai ở lại.
Và từ đó, họ cùng nhau bước vào luân hồi, qua hàng trăm, hàng ngàn kiếp người. Không còn nhớ nhau, nhưng trái tim chưa từng quên.
- Nếu tình yêu của các ngươi đủ mạnh,
Dù là con người, dù không ký ức,
Các ngươi sẽ tìm thấy nhau.
Nhưng liệu các ngươi có chịu được
Kẻ gánh lấy đau đớn,
Kẻ sống tiếp trong cô đơn.
Và như thế, hai nữ thần tan vào dòng luân hồi.
Kiếp thứ nhất
Nakee là một nữ nô lệ trong đoàn hát rong, còn Samudra là tiểu thư của phủ quan. Họ gặp nhau bên bờ giếng làng, ánh mắt đầu tiên đã chạm tới linh hồn. Khi bị phát hiện, Nakee bị xử oan tội quyến rũ tiểu thư, bị đánh đến chết trong đêm tối. Samudra chỉ kịp ôm lấy thân xác lạnh ngắt, gọi tên nàng giữa đám đông mắng nhiếc.
Kiếp thứ hai
Nakee là y sĩ nghèo trong thời kỳ dịch bệnh. Samudra là tiểu thư nữ cải nam trang để được học y thuật. Họ cùng chữa trị dân làng, âm thầm yêu nhau trong những đêm trắng. Một lần Nakee bị thương khi cứu người, máu độc xâm nhập. Trước khi chết, nàng thì thầm:
- Kiếp sau, xin đừng quên ta.
Kiếp thứ ba
Nakee là cung nữ, Samudra là phi tần bị thất sủng. Họ gặp nhau trong hoa viên cấm cung, yêu nhau trong câm lặng. Khi bị phát hiện, Nakee bị tra tấn để ép khai nhận. Nàng cắn răng chịu đựng, không hé một lời, đến khi tim ngừng đập.
Kiếp thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy... Mỗi kiếp, họ đều là nữ. Mỗi kiếp, họ gặp nhau, yêu nhau, và lại mất nhau. Nakee chết vì vết đạn, vì lưỡi dao, vì bệnh tật, vì lửa thiêu, vì hy sinh che chở Samudra. Mỗi lần, nàng cười dịu dàng trong khoảnh khắc cuối cùng:
- Miễn là nàng sống... ta không tiếc.
Kiếp thứ tám
Nakee là một nhà thơ nghèo. Samudra là học giả bị ép gả cho người khác. Họ trốn đi trong một đêm mưa, sống ẩn dật bên sông. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Kẻ thù tìm tới, Nakee đỡ nhát chém cho Samudra, thân thể rã rời trên cánh đồng lúa chín.
Ở mỗi kiếp, Samudra vẫn sống. Vẫn mang trái tim đau nhức, nhớ từng lời thề. Nàng tự hỏi bao nhiêu kiếp nữa mới chạm được đến bình yên? Bao nhiêu lần nữa phải ôm lấy thân thể lạnh dần kia, gào lên trong bất lực?
Lần tái ngộ thứ chín
Kiếp này, họ gặp lại nhau ở một thành phố xa hoa, giữa dòng người hiện đại vội vã.
Fahlada, một tiểu thư tài phiệt, một nữ bác sĩ kiêu hãnh với đôi mắt từng trải, sống như không cần ai nhưng ánh nhìn lại ướt mềm khi bị người ấy quay lưng.
Earn, một du học sinh, một ngôi sao điện ảnh rạng rỡ, cười như ánh nắng tháng năm, nhưng mỗi đêm đều mơ thấy một nữ thần, nửa người nửa rắn đội vương miện giữa rừng sâu.
Họ không nhận ra nhau bằng trí nhớ. Mà bằng linh hồn.
Mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm khẽ, đều mang theo một nỗi nhớ không lời. Như thể trái tim đã từng chết đi một lần vì nhau... và giờ chỉ còn lại bản năng để tìm về.
Nhưng định mệnh, cái bóng đen không tên, vẫn chưa chịu ngủ yên, vẫn không ngừng thử thách họ sau tất cả.
Viên đạn nổ giữa cơn mưa, xuyên qua lồng ngực Lada.
Earn hét lên giữa màn nước, tim như bị xé toạc.
Thân thể Lada rơi xuống biển sâu, nơi lẽ ra là vòng tay của Samudra.
- Dẫu ta rơi vào bóng tối, nàng vẫn là phương hướng. Dẫu ta chết, trái tim vẫn gọi tên nàng.
Chín kiếp đã qua. Mỗi lần là một cái chết. Mỗi lần là một chia ly.
Nhưng lần này, Earn không còn là kẻ ở lại mà là người nhất định phải tìm lại nàng.
Trái tim thần linh đã tan chảy trong lồng ngực người trần.
Và trong khoảnh khắc đó, thời gian cũng cúi đầu.
Có thể lần này... chính là lần cuối họ phải rơi vào đoạn kết lặng thầm.
Có thể... tình yêu đã đủ lớn để đổi lấy một đời bên nhau không còn chia cắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com