Chương 67: Hương thơm của ký ức
"Trong một căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn vàng và mùi rượu còn vương, có hai tâm hồn từng đánh mất nhau đang dần tìm lại nhịp thở chung."
Chiều muộn, ánh nắng rớt xuống từ ô cửa sổ cũ kỹ trong căn phòng trọ nhỏ hẹp, loang lổ trên mặt bàn đầy giấy tờ và tập hồ sơ mở dở. Tô Mộc Vy ngồi khoanh chân trên chiếc ghế gỗ cứng, gương mặt hơi cúi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào bảng tính số liệu trên màn hình laptop. Tiếng quạt máy chạy ro ro trong góc phòng hòa cùng tiếng gõ bàn phím lách cách tạo nên thứ âm thanh đều đặn quen thuộc của một buổi chiều bận rộn.
Trên bàn là một tập hồ sơ dày cộp, kẹp giấy đánh dấu đủ màu. Nàng đang rà soát phần dự toán của dự án mà Lục Thanh Di đã duyệt vào tuần trước. Dưới ánh sáng nhạt, đôi lông mày nàng hơi cau lại, miệng khẽ mím khi phát hiện một phần dữ liệu còn thiếu. Nàng ngẩng đầu nhìn quanh, rồi vươn tay kéo xấp hồ sơ bên trái lại, lật tìm từng trang một. Không thấy. Lại cúi người mở ngăn kéo, tìm thêm. Vẫn không có.
"Chắc nằm trong tập hồ sơ chị Trang đưa hôm qua." Nàng lẩm bẩm, giọng đầy ngờ vực.
Mắt lướt qua từng xấp tài liệu chất cao trên bàn như bức tường mini chặn tầm nhìn, Tô Mộc Vy chau mày. Tìm thêm mấy phút nữa, cuối cùng nàng khẽ thở dài, dựa người vào lưng ghế, tay buông thõng xuống đùi.
Đói rồi.
Cả buổi chiều nàng chưa ăn gì, bụng giờ bắt đầu réo lên từng cơn. Nhìn đồng hồ đã hơn năm giờ rưỡi. Nàng đưa tay xoa nhẹ bụng, đôi mắt dừng lại ở chiếc túi vải treo hờ trên móc cửa. Quyết định nhanh chóng được đưa ra.
Tô Mộc Vy đứng dậy, lười biếng vươn vai vài cái cho đỡ ê ẩm. Nàng lột chiếc áo thun rộng đang mặc, thay bằng một chiếc sơ mi tay ngắn đơn giản, cài cúc một cách uể oải rồi cột tóc lên gọn gàng. Xỏ chân vào đôi giày thể thao đặt ở cửa, nàng khoác thêm chiếc túi vải lên vai, rồi rời khỏi căn trọ cũ kỹ.
Con phố nhỏ trước khu trọ lúc này vẫn còn vương chút nắng cuối ngày, ánh hoàng hôn vàng rực như rải mật lên vỉa hè lát gạch xám. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm nhè nhẹ từ quán mì đầu phố.
"Ô, Vy hả con? Ra ngoài chơi hả con." Giọng chú Tư, ông chủ quán mì, vang lên rổn rảng.
Tô Mộc Vy quay sang mỉm cười, bước lại gần.
"Chào chú Tư. Dạ, con đói quá nên tranh thủ ra mua chút gì ăn. Cho con một phần mì mang đi nha."
"Có liền!" Chú Tư cười tươi, nhanh nhẹn quay vào trong. "Con bé này, mấy bữa nay chú thấy toàn đi về khuya không à, làm việc gì mà dữ vậy?"
Nàng khẽ cười, tay chống lên quầy gỗ, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường.
"Dạ, làm công ty mà chú. Có mấy hôm dự án gấp nên tụi con phải tăng ca. Mà cũng vui, được làm đúng thứ mình thích."
Chú Tư gật gù, lấy hộp giấy chuẩn bị phần mì.
"Vậy cũng tốt. Trẻ mà siêng năng là mai mốt thành công à nghen. Hồi xưa chú làm quản lý nhà hàng cũng tăng ca suốt, giờ già rồi mới chuyển qua bán mì đấy."
"Dạ, con học được nửa phần tinh thần rồi. Nửa còn lại là sức bền thì đang cố bồi đắp thêm mỗi ngày đây." Nàng đùa, giọng nhẹ tênh, khiến chú Tư phá lên cười.
Chỉ vài phút sau, phần mì được gói cẩn thận trong túi giấy. "Của con đây. Thêm ít thịt cho con có sức tăng ca đó."
Nàng chắp tay, cúi đầu cảm ơn. "Chú Tư là số một. Con cảm ơn nhiều lắm."
"Đi cẩn thận nghen! Mà đi đâu nữa vậy? Mua mì rồi không về ăn sao?"
Nàng vừa cười vừa xua tay.
"Con ghé công ty lấy ít tài liệu rồi lên văn phòng ăn luôn. Đổi không khí một chút chứ ở phòng mãi ngột ngạt quá."
Chú Tư chặc lưỡi, lắc đầu: "Con bé này đúng là chăm thiệt!"
Nàng vẫy tay chào rồi rảo bước về hướng công ty. Vừa đi, vừa nhớ ra quán nước mới mở dưới sảnh công ty mà hôm trước chị Trang kể, nàng bèn đổi hướng sang phải, nghĩ bụng: Mua thêm ly nước rồi lên văn phòng vừa ăn vừa làm, coi như tự thưởng một chút cuối ngày vậy.
Chiều dần tắt. Bầu trời loang lổ những vệt cam pha tím, phản chiếu lên kính các toà nhà cao tầng phía xa. Dưới chân nàng, từng bước đi nhẹ tênh nhưng lòng lại rộn ràng bởi một điều gì đó mơ hồ không gọi tên được.
Cánh cổng kính tự động của WindSun khẽ mở ra, ánh sáng đèn vàng hắt xuống sàn đá tạo nên những vệt dài phản chiếu bóng người vừa bước vào. Tô Mộc Vy cẩn thận ôm ly nước trái cây lạnh trong tay, hơi nước đọng trên bề mặt ly mát rượi dính vào đầu ngón tay. Gió hoàng hôn từ bên ngoài còn vương lại trên làn tóc nàng, mùi nắng nhạt trộn lẫn với mùi của quả chín và đường phố làm dịu đi cảm giác trống trải trong lòng.
Dù là ngày nghỉ, sảnh công ty vẫn sạch bóng như thường lệ, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gót giày của nàng lướt qua nền. Vừa định bước vào thang máy, giọng nói quen thuộc từ phía trước vang lên khiến nàng khựng lại.
"Ơ, hôm nay là cuối tuần mà con cũng đi làm sao?"
Nàng quay đầu lại, bắt gặp bác Sơn - bác bảo vệ già có gương mặt phúc hậu, mái tóc hoa râm đã bạc nhiều nhưng lúc nào cũng nở nụ cười hiền hậu như một người chú trong xóm cũ. Nàng mỉm cười, gật đầu lễ phép rồi tiến lại gần, giọng tươi tắn:
"Dạ, bác Sơn. Con đói bụng nên đi mua mì, tiện đường ghé công ty lấy ít tài liệu với làm thêm chút báo cáo thôi."
Bác Sơn nheo mắt, ánh nhìn đầy trìu mến.
"Thế có được tính lương tăng ca không nhỉ? Con chăm chỉ thật đấy. Bác thấy trong công ty này, nếu đánh giá về độ siêng năng thì con... có thể xếp thứ hai rồi đấy."
Tô Mộc Vy bật cười, chu môi ra vẻ hờn dỗi.
"Ơ kìa bác! Sao lại là thứ hai chứ? Con không chấp nhận đâu nha."
"Thì tại vì người siêng năng nhất... là giám đốc của con chứ sao." Bác Sơn cười xòa, ánh mắt như lấp lánh.
"Hôm nay nghỉ mà bác thấy con bé đã đến công ty từ đầu buổi chiều rồi."
Nụ cười trên môi nàng chợt khựng lại. Ngực nàng bỗng thắt lại một nhịp.
"...Giám đốc đến từ chiều sao ạ?" Nàng hỏi lại, giọng hơi thấp xuống nhưng gấp gáp. Đôi mắt mở to ngỡ ngàng.
Bác Sơn gật đầu chắc nịch, dáng điệu vẫn thong dong.
"Ừ, bác thấy con bé đi thẳng vào công ty, mặc bộ đồ màu nhạt... đến giờ vẫn chưa ra luôn đấy. Không biết lại ôm cái đống hồ sơ nào mà vùi đầu vào nữa."
"Cảm ơn bác!" Chưa để bác nói thêm, nàng đã xoay người lao nhanh về phía thang máy, suýt chút làm đổ cả ly nước đang cầm. Nàng vội ôm nó chặt hơn, chân bước vội vàng như sợ thời gian trôi mất, tóc bay lòa xòa theo từng nhịp chạy. Giọng nói bác Sơn còn văng vẳng sau lưng:
"Ơ... cái con bé này, có cần vui đến mức ấy không? Bộ đi làm là vui dữ vậy sao...?"
Nhưng nàng chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Cái tên ấy... Lục Thanh Di.
Đã bao ngày không thấy cô...
Vậy mà hôm nay, lại đang ở đây.
Tầng cao nhất của WindSun vắng lặng đến lạ. Tiếng chuông thang máy vang lên một cách khẽ khàng, cánh cửa inox mở ra để lộ hành lang dài ngập trong ánh đèn vàng nhạt. Mỗi bước chân nàng chạm xuống sàn đều vang lên rất nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh như thế này lại nghe rõ ràng đến mức khiến tim nàng đập mạnh.
Nàng đứng yên trong khoảnh khắc, ánh mắt quét qua dãy văn phòng im lìm. Không có một bóng người. Không có tiếng nói cười, tiếng gõ bàn phím hay tiếng di chuyển của ghế như thường lệ. Chỉ có thứ im lặng đặc quánh như một tấm màn vô hình bao trùm lên toàn bộ tầng.
Văn phòng của Lục Thanh Di nằm ở cuối hành lang. Tấm kính lớn bên ngoài phản chiếu ánh chiều rực rỡ từ thành phố, rọi xuống nền gạch bóng loáng một vệt nắng nghiêng ngả như thể ai đó đã cố tình dùng cọ vẽ tô lên nét chấm phá cuối cùng cho một bức tranh chiều sắp tàn.
Tô Mộc Vy bước chậm từng bước, đôi bàn tay siết nhẹ quai túi vải. Tim nàng đập mạnh trong lồng ngực không rõ vì hồi hộp hay lo lắng. Càng đến gần cánh cửa ấy, lòng nàng càng rối bời. Căn phòng ấy... nơi Lục Thanh Di dành cả ngày lẫn đêm vùi đầu vào công việc. Căn phòng chất đầy những hồ sơ, những bản kế hoạch nhưng cũng chất đầy những bí mật mà nàng chưa từng biết. Và trong đó... là một Lục Thanh Di mà nàng không thể với tới.
Nàng đứng trước cửa. Do dự.
Đầu ngón tay khẽ giơ lên, rồi dừng lại giữa không trung. Một nhịp thở sâu kéo dài. Sau đó... một tiếng gõ nhẹ vang lên.
"Cốc... cốc..."
Im lặng. Không ai trả lời.
Nàng nhíu mày, cúi đầu nhìn tay mình như để tự trấn an, rồi gõ lần nữa, mạnh hơn. Lần này... vẫn chỉ có tiếng vọng lại của hành lang.
Tô Mộc Vy ngẩng đầu, nhìn vào cánh cửa nặng nề trước mặt. Một thoáng bất an lướt qua đáy mắt. Bàn tay run lên khẽ đẩy thử... không ngờ cánh cửa lại mở ra rất dễ dàng, bản lề chỉ phát ra một tiếng kẽo kẹt rất khẽ như hơi thở nén lại từ lâu.
Bên trong căn phòng mát lạnh, ánh sáng cam rực từ ô cửa kính lớn phía sau bàn làm việc hắt vào, trải dài lên mặt bàn, lan ra cả sàn nhà như một dải lụa đang cháy. Khung cảnh ấy... đẹp một cách tĩnh mịch và buồn bã, tựa như cảnh cuối của một vở kịch khi sân khấu chỉ còn ánh đèn vàng leo lắt chiếu lên một chiếc ghế trống.
Nhưng ghế kia không trống.
Nàng ho khẽ.
Không khí trong phòng sực mùi thuốc lá nồng đượm. Làn khói vẫn chưa tan hết, quẩn quanh dưới trần nhà như một đám mây xám lặng lẽ. Nàng nhăn mày, đưa tay che miệng theo phản xạ. Khi mắt đã quen với ánh sáng bên trong, nàng mới nhận ra hình bóng quen thuộc đang ngồi bất động trên chiếc ghế da gần cửa kính.
Lục Thanh Di.
Người ấy ngồi nghiêng đầu tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt ẩn dưới ánh sáng chênh vênh của buổi hoàng hôn. Trên bàn là vô số vỏ chai rượu nằm ngổn ngang, một chiếc gạt tàn đầy ắp những tàn thuốc đã tắt lửa. Có một đầu điếu thuốc vẫn còn âm ỉ cháy, ánh đỏ lập lòe như tàn sao sắp tắt.
Nàng khựng lại. Hơi thở nàng bỗng nghẹn trong cổ họng.
Cảnh tượng trước mắt khiến lòng nàng siết lại đau đớn. Không cần đến một lời giải thích, nàng cũng có thể đoán ra rằng hôm nay Lục Thanh Di đã uống rất nhiều. Không phải kiểu uống cho vui, mà là loại uống để trốn chạy. Để say.
Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dáng ngồi bất lực ấy... và mùi rượu, mùi thuốc đặc quánh trong không khí - tất cả như đang kêu gào lên điều gì đó không ổn.
Gót giày khẽ chạm xuống sàn, nàng nhẹ nhàng bước vào, tiếng bước chân gần như không tạo ra âm thanh, sợ phá vỡ cái yên tĩnh mong manh của căn phòng. Nàng khẽ thì thầm một tiếng, gọi tên người kia.
"Di...?"
Nhưng cô không đáp lại. Tô Mộc Vy bước khẽ qua tấm thảm mềm, đôi chân như vô thức dừng lại trước chiếc bàn làm việc rộng lớn. Ánh chiều cuối ngày vẫn còn vương lại sau lớp kính trong suốt, rọi thẳng vào chiếc ghế da nơi Lục Thanh Di đang tựa người, vẽ lên bóng dáng cô một viền sáng nhạt như thể giữa căn phòng tăm tối ấy chỉ có cô là điểm tựa duy nhất của ánh sáng.
"Di..." Nàng khẽ gọi lần nữa, giọng run nhẹ, sợ phá tan sự yên bình mong manh kia.
Cũng không có phản hồi.
Tô Mộc Vy mím môi, hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ vòng sang bên bàn. Tay nàng khẽ đặt túi mì xuống, bên cạnh là ly nước vẫn còn mát lạnh đọng giọt sương. Nhưng khi quay lại nhìn người con gái đang ngồi bất động kia, nàng như quên mất hết thảy mọi thứ.
Hơi thở nàng khựng lại.
Lục Thanh Di hôm nay không mặc sơ mi hay vest, cũng không còn vẻ chỉnh tề cứng nhắc thường ngày. Trên người cô là chiếc váy liền màu be nhẹ nhàng, bên ngoài khoác thêm chiếc cardigan cùng màu mỏng manh. Mái tóc đen dài buông xõa, có chút rối nhẹ. Gương mặt thanh tú hơi ửng hồng vì men say, ánh nắng chiều rọi lên tạo thành một dải sáng mềm mại ôm lấy đường nét gò má và sống mũi cao thanh. Đôi mắt nhắm lại sau chiếc kính bạc yên tĩnh như đang ngủ, hàng mi dài cong khẽ động đậy theo từng hơi thở. Không còn sự lạnh lùng, kiêu hãnh, cũng chẳng còn vẻ bất cần thường ngày, chỉ còn lại một Lục Thanh Di mong manh đến nhói lòng.
Tô Mộc Vy ngơ ngẩn nhìn, ánh mắt dừng lại nơi khóe môi mềm kia, nơi vẫn thường buông ra những lời sắc lạnh mà lúc này lại khẽ mím lại như thể đang mơ một giấc mơ mệt nhoài. Tim nàng như thắt lại, nhịp đập hỗn loạn xen lẫn bao điều không nói.
Một lúc sau, nàng mới như bừng tỉnh khỏi mộng, lặng lẽ cúi người bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh ghế, dịu dàng gọi một lần nữa:
"Di à, dậy đi..."
Đôi mày cô hơi cau lại, đầu khẽ cựa quậy, một tiếng "ưm" rất nhỏ phát ra từ cổ họng rồi cô quay mặt sang một bên, né tránh ánh sáng và tiếng gọi.
"Di..." Nàng thấp giọng hơn, ánh mắt lo lắng dán chặt vào từng biểu cảm của người kia. Tay nàng chạm nhẹ lên cánh tay cô, cảm nhận được làn da mát lạnh ẩn dưới lớp vải mỏng của cardigan.
Nàng cúi đầu, lòng dấy lên một cảm xúc nghèn nghẹn khó diễn tả. Đây là lần đầu nàng nhìn thấy cô say một cách bất lực và cô đơn đến thế. Lần đầu nhìn thấy bóng dáng kiên cường ấy hóa ra cũng có lúc gục ngã lặng thinh như thế này.
"Sao lại uống nhiều như vậy?
Sao lại chỉ có một mình?
Có chuyện gì đã xảy ra... mà lại không ai hay biết cả?"
Hàng loạt câu hỏi cứ cuộn xoáy trong đầu nàng nhưng không có lấy một đáp án nào. Cảm giác bất lực như bị nhấn chìm trong đám mây khói thuốc vẫn còn vương trong không khí, nồng nặc, bức bối và xót xa. Lục Thanh Di như một ngọn nến đang cháy dở, bị gió tạt qua mỗi ngày một chút, hao mòn mà không ai hay biết.
Ánh mắt nàng chợt tối đi.
Tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy chứ? Tại sao không chịu mở lời? Tại sao lại chọn trốn chạy bằng rượu và thuốc lá...?
Nàng cắn môi dưới, lòng đau như có kim đâm. Có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng, muốn khóc mà không thể khóc được. Nàng chỉ biết đưa tay lên, dịu dàng vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô, thì thầm như nói với chính mình:
"Di à... có chuyện gì, Di nói cho em biết có được không?"
Nhưng người kia vẫn im lặng. Chỉ có tiếng thở đều đều, lồng ngực phập phồng rất khẽ như một đứa trẻ sau một ngày dài khóc mệt mà chìm vào giấc ngủ muộn.
Nàng nghiêng người, tay nhẹ lay lấy vai cô, giọng nói mềm như gió thoảng:
"Di... dậy một chút thôi được không? Em sẽ đưa Di về."
Không một tiếng đáp.
Chỉ có hơi thở nóng hổi phả nhẹ nơi cổ tay nàng, mang theo mùi rượu nồng lẫn hương thuốc lá. Tô Mộc Vy mím môi, cắn chặt răng rồi cúi người ôm lấy vai cô, khẽ dùng sức kéo cô ngồi dậy. Cả thân thể Lục Thanh Di mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào. Cô ngã nhào về phía trước, đầu đập thẳng vào vai nàng, trán áp lên xương quai xanh mảnh mai như thể tìm kiếm một nơi ấm áp giữa cơn lốc xoáy lạnh lẽo của nội tâm chính mình.
"Di..." Nàng khẽ gọi, tay ôm lấy lưng cô gái kia, ngón tay vô thức siết chặt
"Ngồi thẳng dậy nào..."
Nàng từ từ đỡ cô đứng lên, cánh tay nhỏ gầy vòng qua eo người kia, cố gắng giữ cho cả hai cùng vững. Nhưng Lục Thanh Di cao hơn nàng nửa cái đầu, vóc người tuy mảnh khảnh nhưng cũng đủ để khiến đôi chân nàng chao đảo sau vài bước. Mỗi bước đi là một lần nàng lảo đảo, suýt nữa thì cả hai ngã xuống.
"Ôi trời..." Nàng rít khẽ một tiếng, thở dài thườn thượt, tim đập mạnh không chỉ vì mệt mà còn vì lo. "Sao Di lại say đến mức này chứ..."
Nàng ngẩng đầu nhìn cô, người con gái đang dựa hẳn lên vai nàng, mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt thoáng đỏ hồng lên bởi hơi men. Đôi môi hơi hé, thì thầm gì đó trong mơ, không rõ là lời nói hay là một đoạn ký ức đang vỡ vụn nơi đáy lòng.
Tô Mộc Vy khẽ thở dài.
Không thể dìu Lục Thanh Di đi thế này được... Nếu tiếp tục, cả hai sẽ chỉ cùng ngã xuống. Nhưng cũng không thể để cô ngủ lại trên chiếc ghế kia, cơ thể cô ấy vốn đã gầy yếu, nằm co ro trong tư thế này đến sáng chỉ khiến người thêm đau mỏi.
Nàng đặt cô lại ghế sau đó ngẩng lên, ánh mắt đảo quanh căn phòng tìm kiếm một lối thoát.
Rồi bất chợt, ánh nhìn nàng dừng lại.
Bên trái bàn làm việc, có một cánh cửa nhỏ âm tường gần như bị ánh sáng vàng hắt lên làm mờ đi. Tô Mộc Vy cau mày, bước đến, tay nhẹ đặt lên nắm cửa bằng kim loại mát lạnh. Một giây do dự, rồi nàng từ từ đẩy ra.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên.
Bên trong là một căn phòng nhỏ, ánh đèn cảm ứng dịu dàng tự động bật sáng khi cửa mở. Căn phòng trầm mặc, ngăn nắp như thể chưa từng có ai đặt chân vào lâu rồi. Ở giữa là một chiếc giường đơn phủ ga màu kem nhạt, đầu giường có đèn đọc sách gắn tường. Bên trái là tủ quần áo thấp bằng gỗ nâu sáng, cạnh đó là bàn trang điểm nhỏ xinh với gương tròn và ở góc tường là một chiếc tủ lạnh mini im lìm đứng gác.
Nàng bàng hoàng nhìn khung cảnh ấy, bất giác thở phào.
Một nơi yên tĩnh và ấm áp như thế này... chắc hẳn Lục Thanh Di dùng làm phòng nghỉ giữa những đêm làm việc khuya. Thảo nào nàng từng nghe chị Trang kể, có lần đến sớm lúc trời còn chưa sáng đã thấy giám đốc ở công ty, cứ tưởng giám đốc đến sớm nhưng khi hỏi thì hóa ra là chẳng về.
Ánh mắt Tô Mộc Vy trở nên dịu dàng. Nàng quay người lại, bước vội ra ngoài.
"Di à." Nàng khẽ cúi xuống bên cạnh cô, giọng dỗ dành
"Bên trong có giường, để em dìu Di vào đó nghỉ nhé. Không thể ngủ trên ghế được đâu..."
Lục Thanh Di chỉ khẽ "ừm" một tiếng rất nhỏ, đầu lại tựa sâu hơn vào vai nàng như một phản xạ bản năng tìm kiếm sự gần gũi. Hơi thở vẫn còn mùi rượu nhưng không còn cay nồng nữa, chỉ còn lại chút ấm áp lặng lẽ rơi vào cổ áo nàng.
Nàng ngẩn người.
Tim đập rối loạn như trống ngực bị đánh sai nhịp.
Nàng lắc đầu tự nhủ nhưng vẫn không thể ngăn cảm giác nóng rực lan ra từ nơi vai, len vào tận lồng ngực.
"Di ngoan nào, phải vào giường nghỉ chứ... nếu không, em sẽ giận đó." Nàng nhỏ nhẹ dỗ dành, tay ôm lấy eo cô kéo lên, từng chút từng chút một.
Cô gái trong lòng chẳng nói gì, chỉ rúc đầu vào vai nàng như một đứa trẻ không chịu rời khỏi nơi an toàn. Tô Mộc Vy mím môi, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đặt tay lên vai cô, bắt đầu dìu cô về phía căn phòng kia từng bước chậm rãi giữa căn phòng vàng nhạt ánh chiều, giữa khoảng tĩnh lặng buồn bã của một trái tim đang chất chứa bao điều chưa kịp nói thành lời.
Cánh tay nàng vẫn giữ sau lưng cô, cẩn trọng đỡ từng bước như thể ôm lấy một mảnh thủy tinh mong manh sắp vỡ. Đôi giày của nàng khẽ cọ vào nền đá lát, âm thanh lạo xạo nhòe lẫn vào hơi thở đều đều của người trong tay. Trên đường đi, Lục Thanh Di vẫn tựa sát vào vai nàng, không ngừng dụi đầu như một con mèo nhỏ vừa tìm được góc ấm.
"Thơm..." Giọng cô bỗng lí nhí vang lên, như làn gió đêm khẽ thoảng.
Nàng khựng lại, nghiêng đầu về phía cô gái bên cạnh, khẽ hỏi:
"Di nói gì cơ...?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có hơi thở nóng rực tiếp tục phả vào cổ nàng, cùng với sự im lặng mềm mại đến lạ thường. Một bàn tay cô vô thức siết nhẹ eo nàng như để giữ lại hơi ấm đang dìu mình đi qua cơn lảo đảo đầy rượu kia.
Nàng cắn nhẹ môi, không biết trong đầu cô lúc này là điều gì, là một giấc mơ đẹp hay là một cơn mộng mị đầy bóng tối?
Cuối cùng, cánh cửa phòng nghỉ cũng mở ra lần nữa.
Tô Mộc Vy cúi người dìu Lục Thanh Di bước vào, xoay lưng một cái rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Lúc buông tay ra, cô như thể mất chỗ bám, ngả người xuống tấm nệm mềm, tay vẫn vô thức vươn lên như tìm kiếm một cái ôm.
Mắt nàng dừng lại trên khuôn mặt cô.
Ánh đèn trần hắt xuống, nhuộm lên làn da trắng nhợt kia một tầng sắc vàng nhạt như mật ong, vừa trong veo vừa cô tịch. Mái tóc đen dài xõa lòa xòa vương trên gối trắng, vài lọn cong lên uốn quanh xương gò má. Mặt Lục Thanh Di hồng hồng vì rượu, hàng mi khẽ động, hơi thở đều đặn. Nhìn thế nào... cũng giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vừa tìm được chốn ngủ yên.
"Di..." Nàng gọi khẽ, không phải để đánh thức, chỉ là muốn gọi một lần nữa thôi.
Tim nàng đập loạn lên như bị dồn vào một cơn sóng không biết đường thoát. Ngón tay nàng run nhẹ. Sau đó cúi xuống, thật gần, thật khẽ, đặt một nụ hôn mềm lên má người đang ngủ say.
Chạm vào làn da ấy mềm mại, âm ấm. Tô Mộc Vy nghe tim mình như vỡ ra trong một cơn rung động không lời. Nụ hôn ấy không phải để trêu chọc, không phải để lấy cớ gần gũi. Chỉ đơn giản là... không thể kìm được nữa.
Không thể kìm được mong muốn được gần cô gái ấy, dù chỉ là thêm một chút.
Chỉ một chút thôi. Đủ để trái tim này đừng hụt hẫng. Đủ để lấp đầy khoảng trống những năm tháng từng bỏ lỡ.
Cánh tay Lục Thanh Di như có ý thức riêng, trong cơn mê man rượu lại vươn ra kéo mạnh Tô Mộc Vy ngã xuống giường. Cả cơ thể nàng đổ sấp lên người cô, tay chống không kịp, mái tóc dài xõa ra phủ lên ngực áo cardigan của cô. Mùi hương quen thuộc từ làn da ấy lùa vào mũi khiến Lục Thanh Di không kìm được mà dụi đầu vào hõm cổ nàng, khẽ hít sâu một hơi như muốn gom hết mùi hương ấy vào tận trong máu thịt mình.
"Ưm..." Tô Mộc Vy khẽ rùng mình, đôi môi cô lướt khẽ qua da thịt cổ nàng, làn môi mềm nhưng nóng bỏng vì rượu khiến cả người nàng run lên, giống như vừa chạm vào một đóa hoa lửa đang hé nở giữa lòng đêm.
"Di... đừng..." Giọng nàng run rẩy, vội vàng đưa tay đẩy nhẹ vai cô.
Nhưng dường như Lục Thanh Di chẳng nghe thấy gì cả. Tay cô siết lấy eo nàng, kéo sát lại gần hơn nữa. Hơi thở cô phả lên da nàng từng nhịp, nóng rực và hỗn loạn, như lửa táp qua da thịt. Gương mặt cô chôn trong cổ nàng, đôi môi cứ mấp máy:
"Thơm... thơm quá..."
"Di..." Nàng gọi, lần nữa, hơi thở run rẩy, như một lời van nài.
Nhưng cô vẫn không phản ứng ngoài việc càng dụi đầu vào cổ nàng sâu hơn. Mái tóc mềm của cô cọ lên da, lướt qua xương quai xanh rồi dừng lại ở hõm cổ, môi khẽ hé, phả ra làn hơi nóng bức đến thiêu đốt.
"Thơm... thơm..." Giọng cô lặp lại, nhỏ như gió nhưng nhấn vào tai nàng lại như tiếng chuông rung giữa đêm im vắng.
Một tiếng "ưm" nữa bật ra khỏi miệng nàng, không kìm lại được. Mắt nàng nhắm chặt, hai tay như vô thức bám chặt vào vạt áo sau lưng cô. Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt, rồi thả ra, rồi lại bóp nghẹt. Như bị thiêu đốt trong một căn phòng vừa lạnh vừa nóng giao nhau, trong từng cái chạm - mâu thuẫn, hỗn loạn nhưng quyến rũ đến mức khiến người ta đắm chìm.
Và rồi, như bị ma lực cuốn lấy, nàng chẳng còn đủ sức để vùng vẫy. Tay vẫn giữ hờ sau lưng cô, hơi thở rối loạn, trái tim thì nhảy múa như thể đang đánh trống trận giữa lồng ngực. Gò má đỏ rực, lưng áo bị kéo lệch, cổ áo trễ xuống một bên, để lộ ra phần xương quai xanh trắng ngần mỏng manh như cánh bướm.
Lục Thanh Di dụi thêm vài lần, rồi từ từ yên lại, cánh tay vẫn không buông. Một lúc sau, hơi thở cô dịu xuống, đều đặn như nhịp sóng rút dần sau một cơn triều dâng.
Tô Mộc Vy nằm bên cạnh, toàn thân cứng đờ. Hơi thở của cô vẫn còn vương trên da nàng, làn môi ấy vẫn còn in dấu mờ trên cổ, còn trái tim nàng thì như bị trộn lẫn giữa hoảng hốt, hạnh phúc và cả... bất lực.
Nàng nhìn người con gái vừa châm lửa trong lòng mình, giờ lại ngủ say ngon lành như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
"Di thật là..." Nàng thở dài, môi mím nhẹ, bàn tay đưa lên nhéo nhẹ đầu mũi cao thẳng kia. "Đã quậy phá em như vậy... mà giờ lại bỏ em nằm đây một mình. Không công bằng chút nào..."
Lục Thanh Di cau mày khẽ một cái, rồi nghiêng đầu dụi vào gối. Một cái nhíu mày nhỏ xíu thôi, nhưng khiến trái tim Tô Mộc Vy như bị tan chảy.
"Đáng yêu quá..." Nàng lẩm bẩm, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của cô.
"Giá như có thể giữ Di như thế này mãi mãi... thì tốt biết bao."
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn lại hai người, hai hơi thở, một nhịp tim chung đập giữa đêm tĩnh lặng.
Nàng nhích lại gần, khẽ vòng tay qua eo cô, đầu tựa vào ngực cô. Hơi ấm của cô dịu dàng lan ra như dòng suối mùa xuân, khiến nàng chỉ muốn vùi mình trong đó, quên đi hết những hỗn loạn ngoài kia.
"Chỉ cần là đêm nay thôi... chỉ cần đêm nay có thể ôm lấy Di như thế này..." Nàng khẽ nhắm mắt lại, giọng thầm thì trong đầu "...cũng đủ để em hạnh phúc rồi."
Ánh đèn vàng dịu trong phòng nghỉ phản chiếu lên gương mặt nàng một tầng ánh sáng mềm mại. Một lúc lâu sau, Tô Mộc Vy khẽ ngồi dậy, khẽ rút người ra khỏi vòng tay cô, từng chút một, sợ làm động đến người đang say ngủ kia. Khi đã hoàn toàn tách ra, nàng hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại những nhịp đập hỗn loạn còn đọng lại trong lồng ngực rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đi về phía góc phòng.
Cánh cửa tủ quần áo mở ra với tiếng kẽo kẹt nhẹ, mùi gỗ và vải sạch lập tức ùa đến. Bên trong không nhiều đồ, chỉ vài chiếc áo sơ mi được xếp phẳng phiu, một chiếc khăn nhỏ và một bộ đồ ngủ lụa màu xanh nhạt được gấp ngay ngắn. Nàng chạm tay lên lớp vải mềm, ánh mắt dịu lại.
"May mà Di có chuẩn bị sẵn..." Nàng thầm nghĩ, rồi nhẹ tay lấy ra bộ đồ ngủ và chiếc khăn.
Sau khi cẩn thận đóng tủ lại, nàng cầm khăn đi ra ngoài phòng vài phút, xả nước ấm và vắt vừa đủ để không quá lạnh. Khi nàng quay lại, trong tay là chiếc khăn mềm ẩm còn vương chút hơi nước.
Tô Mộc Vy ngồi xuống mép giường, nhìn Lục Thanh Di vẫn đang nằm, dáng vẻ mơ màng. Một tay nàng chạm nhẹ lên vai cô, gọi khẽ:
"Di... Di ngồi dậy một chút nhé? Để em thay đồ cho Di, mặc thế này đi ngủ sẽ khó chịu lắm..."
Không có hồi đáp.
Nàng thở nhẹ ra, khẽ nâng vai cô, dìu cô ngồi dậy tựa vào thành giường. Mùi rượu còn vương lại trong hơi thở cô, trên làn tóc mềm và thấm vào từng nếp áo khiến trái tim nàng lại nhói lên. Ánh mắt nàng dừng lại nơi chiếc áo cardigan, tay chầm chậm cởi từng nút áo, vạt áo mỏng trượt xuống khỏi bờ vai như một làn nước. Dưới lớp áo ấy, chiếc váy hai dây màu be mỏng manh phơi bày bờ vai trắng ngần và xương quai xanh thanh mảnh lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cả người Tô Mộc Vy như nghẹt thở.
Nàng giật mình quay mặt sang hướng khác, má đỏ như ánh hoàng hôn. Một bên tay vẫn giữ chặt lấy vạt áo, tay còn lại nắm khăn, khựng lại như không biết nên tiếp tục hay dừng lại.
"Bình tĩnh lại đi Tô Mộc Vy... chỉ là thay đồ thôi mà..." Nàng tự nhủ thầm, giọng run rẩy trong lòng.
Nhưng nói là nói thế, cơ thể lại không nghe theo. Đôi mắt nàng, dù đã cố ngoảnh đi, vẫn bị hút về phía người con gái ấy - người đang say ngủ, không phòng bị, dịu dàng như giấc mơ... khiến tất cả sự bình tĩnh, lý trí mà nàng dày công gầy dựng từ nãy đến giờ đều như những mảnh băng mong manh bị nứt toác trong khoảnh khắc.
Tay nàng run lên nhẹ nhẹ, khẽ đặt chiếc khăn xuống bên giường, chưa dám tiến thêm. Nàng quay mặt đi, mắt nhắm lại thật sâu, cố đè xuống sự hỗn loạn trong tim rồi mới thở hắt ra, lại quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy lúng túng và nâng niu.
Phải làm thôi... không thể để cô mặc thế này ngủ đến sáng được. Không thoải mái chút nào.
"Chỉ là chăm sóc, không hơn... không được nghĩ gì khác cả, Vy. Không được."
Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng điều hòa thổi nhè nhẹ và ánh đèn vàng nhạt như trôi lặng lẽ theo thời gian, nàng lặng lẽ cởi nốt phần áo cuối cùng trên người cô, cố gắng giữ mọi cử chỉ nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cô tỉnh giấc. Động tác tuy chậm rãi nhưng tay nàng vẫn không khỏi run lên từng chút, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi sẽ làm tổn thương người đang ngủ say trước mặt.
Cuối cùng, khi lớp váy mỏng được kéo lên quá eo, đôi mắt nàng khẽ dao động. Nàng dừng lại.
Một vết sẹo dài nằm chênh chếch bên trái vùng bụng dưới, kéo dài từ ngang hông lên đến gần mạng sườn. Dù làn da trắng mịn đã dần che đi dấu vết nhưng vết sẹo ấy vẫn hiện lên rõ ràng, mới mẻ như vừa lành không lâu.
Tô Mộc Vy chết lặng.
Ánh đèn vàng dịu phía trên đầu khẽ lay động, hắt bóng nàng đổ dài trên sàn phòng im ắng. Nàng tưởng như mình vừa nhìn nhầm nhưng khi ngón tay run rẩy đưa lên, lớp vải mỏng kia vừa được vén sang bên, hiện ra rõ ràng một đường sẹo dài phía bên trái bụng cô, vết sẹo dường như mới vừa lành lại vẫn còn mới, sắc nét như một vết dao khắc sâu vào da thịt, lạc lõng giữa làn da trắng ngần.
Tim nàng thắt lại.
Ban đầu là ngỡ ngàng. Là kinh ngạc đến mức quên cả thở. Nàng chỉ biết trân trối nhìn đường sẹo ấy như thể đó là thứ không nên tồn tại, không thuộc về cô - người luôn xuất hiện trước mặt nàng với vẻ bình thản, ung dung và đầy kiêu hãnh.
Bàn tay nàng khựng giữa không trung, mọi cử động như đông cứng lại.
Một luồng gió lạnh từ điều hòa thổi qua, lướt qua ngón tay vẫn còn treo lửng lơ của nàng, khiến làn da khẽ nổi gai. Nhưng cái lạnh ngoài da ấy chẳng là gì so với cảm giác trong lồng ngực nàng lúc này, nóng rực, nhức nhối như có một ngọn lửa nhỏ đang từ từ bùng lên từng chút một, đốt cháy mọi mạch máu, mọi suy nghĩ trong đầu.
Từng tia đau âm ỉ lan rộng.
Chuyện gì... đã xảy ra?
Tại sao trên người cô lại có một vết sẹo như thế?
Nàng ngồi đó, bất động, ngơ ngác nhìn vết thương ấy như muốn tìm một lời giải thích từ chính nó. Nhưng tất nhiên là nó chẳng thể trả lời gì. Chỉ lặng lẽ nằm đó, khắc sâu vào cơ thể người con gái mà nàng thương yêu.
Nàng không biết... không hay biết gì cả.
Khi Lục Thanh Di rời khỏi nàng bốn năm trước, nàng cứ nghĩ rằng ít ra cô vẫn sống tốt, vẫn bình yên, dù là không có nàng bên cạnh. Nhưng hóa ra... là không. Là đau đớn. Là vết thương, là máu, là thứ mà cô đã cố giấu kỹ đến mức nàng chẳng thể lần ra chút dấu vết nào.
Một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
"Di... đau lắm phải không? Vết sẹo dài như vậy mà..." Nàng thầm hỏi, nhưng ngay cả tiếng thở cũng nghẹn cứng lại ở cổ.
"Em ở đâu, khi Di đau đớn như vậy? Em đang làm gì, khi Di một mình gồng lên chịu đựng tất cả những điều này?"
Giọng nói đó vang vọng trong tâm trí nàng, lặp lại như tiếng vọng giữa một căn phòng trống. Càng nghĩ, nỗi ân hận trong tim nàng càng lan ra dữ dội như một cơn sóng tràn lên bờ, nhấn chìm nàng trong cảm giác bất lực cùng cực.
Trái tim nàng quặn thắt.
Nước mắt rơi. Giọt đầu tiên là nặng trĩu nhất, lăn dài theo gò má rồi rơi xuống, rơi đúng vào làn da trắng lạnh lẽo nơi gần vết sẹo ấy như một nốt nhạc nhỏ rơi trên phím đàn trầm buốt.
Tô Mộc Vy đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng nấc nhưng nước mắt cứ rơi như suối nguồn bị vỡ đập. Đau đớn, nghẹn ngào, đến mức chẳng còn giữ nổi tư thế ngồi ngay ngắn nữa. Nàng khụy xuống bên cạnh cô, đầu cúi thấp, cả thân người run rẩy vì những xúc cảm cuộn trào bên trong.
Nàng không dám tưởng tượng. Không dám nghĩ xem cô đã nằm trên bàn mổ trong bao lâu, đã chịu đau thế nào, đã một mình chống chọi ra sao.
"Di à... em xin lỗi..." Tiếng thì thầm ấy rơi ra từ đôi môi run rẩy như một lời thú tội muộn màng.
"Xin lỗi vì đã không ở đó. Xin lỗi vì đã để Di một mình. Xin lỗi vì đã để Di chịu tổn thương như vậy..."
Nhưng Lục Thanh Di không đáp lại. Gương mặt ấy vẫn yên lặng ngủ say giữa ánh đèn mờ mờ và hơi thở đều đặn, chẳng hề hay biết rằng trái tim nàng lúc này đang rướm máu.
Nàng ngẩng đầu, chậm rãi đưa mắt nhìn lại vết sẹo kia.
Lần này không phải là ánh nhìn sửng sốt nữa, mà là một ánh nhìn đầy xót xa và trìu mến, như đang ngắm một vết thương của chính bản thân mình.
Rồi tay nàng khẽ đưa lên. Ngón tay run rẩy chạm nhẹ vào mép sẹo như muốn chạm vào nỗi đau sâu nhất trong lòng cô.
Tô Mộc Vy cúi đầu, chậm rãi đặt một nụ hôn lên đó.
Không vội vã. Không run sợ. Mà là đầy dịu dàng, đầy trân trọng. Mỗi cái chạm môi lên da thịt Lục Thanh Di là một lời xin lỗi, là một lời nguyện ước, là tất cả những điều chưa kịp nói, chưa thể nói... hóa thành tiếng thở dài sâu trong tim nàng.
Nước mắt vẫn rơi, chạm vào làn da cô, tan ra, hòa lẫn vào nụ hôn - một nụ hôn chạm đến tận đáy lòng. Như muốn nói với Lục Thanh Di rằng: Dù có bao nhiêu năm tháng đi qua, bao nhiêu vết thương còn để lại, thì nàng vẫn ở đây... vẫn sẽ luôn ở đây, bên cạnh cô. Dù là bây giờ... hay muôn đời sau.
Tiếng đồng hồ treo tường nhẹ nhàng vang lên từng nhịp tích tắc như kéo dài từng khoảnh khắc trong căn phòng nhỏ phủ ánh sáng ấm dịu. Tô Mộc Vy ngồi lặng bên mép giường, mắt vẫn dán vào gương mặt người con gái đang yên giấc. Nàng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt trên má, những giọt cuối cùng còn vương lại từ nỗi nghẹn ngào ban nãy.
Không thể để cô ngủ trong trạng thái này được.
Nàng khẽ xoay người, vươn tay với lấy chiếc khăn ướt đã chuẩn bị trước đó. Động tác thật nhẹ, thật từ tốn như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể đánh thức người đang ngủ say kia. Đầu tiên, nàng lau qua cổ và tay cô, làn da mịn màng nhưng có chút lạnh, khiến từng lần chạm như đang chạm vào một phần ký ức đau lòng. Mỗi lần di chuyển khăn, nàng đều cố nuốt xuống cảm giác nhói trong tim.
Khi đến phần bụng, nàng đã cẩn trọng hơn, né tránh vết sẹo như sợ làm đau người đang ngủ. Rồi, nàng thay đồ cho cô, chậm rãi mặc vào chiếc áo ngủ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, nàng dịu dàng đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp ngang người cô, bàn tay khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc rối bời vương trên trán.
"Ngủ ngoan... em ở đây rồi..." Nàng thì thầm, dù biết người kia không thể nghe thấy.
Dứt lời, nàng đứng dậy, bước ra ngoài gian phòng làm việc.
Ánh sáng chiều đã tắt hẳn. Ngoài cửa kính, thành phố dần lên đèn, những toà cao ốc rực sáng hắt vào trong những vệt sáng dài trên sàn. Không gian lúc này trống vắng một cách lạ lùng, chỉ còn lại hơi rượu, mùi thuốc lá và dấu vết của một cơn say dữ dội.
Tô Mộc Vy thở dài, đưa mắt nhìn bàn làm việc lộn xộn. Những chai rượu rỗng nằm lăn lóc, gạt tàn đầy tàn thuốc, giấy tờ vương vãi, bên mép bàn còn có vệt nước loang từ ly rượu vừa bị nghiêng. Tất cả như một bức tranh phản chiếu nội tâm rối bời của Lục Thanh Di - hỗn loạn, đau đớn và bất lực.
Nàng cẩn thận gom từng chai rượu rỗng lại, lặng lẽ mang đi bỏ vào túi rác trong góc phòng. Tay nàng khẽ run khi cầm đến những đầu mẩu thuốc lá đã cháy gần hết. Một vài điếu bị dập vội, cháy dở dang. Có cái vẫn còn hằn rõ vết son nhạt trên đầu.
"Di..." Nàng thì thầm cái tên ấy như một lời gọi đau đớn.
Cô đã chịu đựng một mình đến mức nào... mới phải mượn đến rượu và thuốc lá để làm tê liệt bản thân như vậy? Từng mẩu thuốc lá như những dấu chấm kết thúc khô khốc cho từng nỗi đau không tên. Tô Mộc Vy cầm chúng lên, bỏ đi, nhưng trong tim thì không thể nào quên được.
Nàng chợt hiểu, hôm nay... cô nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất tồi tệ.
Không thể tiếp tục ngồi yên. Không thể mãi mù mịt như thế này nữa.
Từng câu hỏi trong đầu nàng hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tại sao cô lại rời đi không một lời? Tại sao cô lại mang vết thương đó trên người? Tại sao cô lại thay đổi thành người lạnh lùng, khép kín, thậm chí chọn đính hôn với người khác?
Tô Mộc Vy siết chặt tay.
Nếu như không thể hỏi cô, thì nàng phải tìm cách khác để tìm ra sự thật.
Tô Mộc Vy mím môi.
"Em nhất định phải biết chuyện gì đã xảy ra với Di." Nàng thầm nghĩ, ánh mắt sáng lên một tia kiên định. "Dù có phải lật tung mọi chuyện lên, em cũng phải biết được điều gì đã khiến Di thành ra như vậy."
Ánh đèn trong phòng vẫn dịu dàng rọi xuống mái tóc nàng, chiếu lên khuôn mặt đã thôi ngấn lệ nhưng tràn đầy quyết tâm.
Nàng quay người lại, đi về phía căn phòng nghỉ. Đêm nay... nàng sẽ ở lại bên cạnh cô. Nhưng ngày mai, nàng nhất định sẽ bắt đầu tìm câu trả lời cho tất cả.
Cánh cửa phòng nghỉ khẽ được đẩy mở, tiếng bản lề vang rất khẽ trong không gian im lặng. Tô Mộc Vy bước nhẹ chân vào trong, khép cửa lại rồi đi đến bên giường. Lục Thanh Di vẫn nằm đó, ngủ say, vòng tay khẽ ôm lấy chiếc gối ôm bên cạnh như một phản xạ quen thuộc.
Nàng trèo lên giường, nằm xuống cạnh cô. Điều chỉnh tấm chăn đắp ngang người cả hai, rồi khẽ xoay người về phía cô.
Trong khoảnh khắc đó, Lục Thanh Di như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Không một tiếng gọi, không cần mở mắt, cô liền dịch người lại gần, vòng tay luồn qua eo nàng, kéo sát nàng vào lòng. Gương mặt cọ nhẹ vào mái tóc mềm, hơi thở đều đặn, nóng ấm phả trên người nàng.
Tim Tô Mộc Vy thắt lại.
Nàng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt cô ở khoảng cách rất gần. Đôi mắt đã nhắm nghiền, hàng mi dài hơi rung khẽ, gò má ửng đỏ nhạt do rượu. Mái tóc đen hơi rối phủ một ít lên má, gương mặt ấy trong giấc ngủ lại mang theo nét mong manh và thuần khiết lạ kỳ.
Không còn là tổng giám đốc lạnh lùng, không còn là người con gái khiến ai cũng phải dè chừng khi đối diện mà là một Lục Thanh Di rất khác. Một Lục Thanh Di của năm xưa, người từng nắm tay nàng dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, từng dỗ nàng bằng những viên kẹo, từng cẩn thận cài lại nút áo cho nàng trong một ngày gió trở trời.
Lồng ngực Tô Mộc Vy dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Nàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, khẽ thì thầm, giọng nói như tan vào không khí:
"Di à... chờ em một chút, được không?"
Ngón tay nàng siết chặt lấy tay cô, đặt lên đó một nụ hôn, lòng bàn tay vẫn còn vương mùi rượu nhàn nhạt.
"Em sẽ tìm ra sự thật... em sẽ tìm ra tất cả những điều mà Di chưa từng nói với em. Và... em sẽ không để Di phải đau khổ thêm một lần nào nữa."
Giọng nàng vỡ ra ở những chữ cuối, nhưng vẫn cố kìm nước mắt.
"Em xin lỗi... vì đã để Di chịu đựng một mình lâu như vậy. Nhưng từ bây giờ, bất kể là chuyện gì, xin hãy để em ở bên. Đừng đẩy em ra nữa. Xin Di..."
Nàng dụi đầu vào ngực cô, khẽ rúc sâu hơn vào lòng cô hơn.
Lục Thanh Di chẳng nói gì. Chỉ là trong vô thức, cánh tay lại siết chặt lấy nàng như thể cũng không muốn buông ra.
Trong không gian tĩnh lặng, hai người ôm nhau ngủ. Không còn nước mắt, không còn lờinào được nói thêm, chỉ còn hai trái tim đang dần dần tiến lại gần nhau, từngchút một... trong một đêm dài không mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com