Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hơi ấm

Sau cơn mưa chiều hôm trước, đêm về lạnh hơn thường ngày. Gió từ sông thổi qua khung cửa lá, len lỏi vào căn chòi nhỏ, khiến Anh Thư người vẫn còn ướt tóc ho khẽ từng cơn.

Lydia ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn cô.

“Tóc chưa khô. Áo cũng... lạnh. Cô sẽ bị cảm nữa đó.”

“Tôi ổn.” – Anh Thư nói khẽ, nhưng tiếng ho làm lời nói ấy mất hết sức.

Lydia không đợi thêm. Cô đứng dậy, rút tấm chăn bông từ rương gỗ, rồi quay lại, giọng kiên quyết:

“Cởi áo ra đi.”

Anh Thư ngẩng lên, giật mình.

“Hả... gì cơ?”

“Tôi... lau người cho cô. Áo cô ướt rồi. Lạnh lắm.”

Anh Thư lưỡng lự. Một phần vì ngại. Một phần vì trái tim đang đập thình thịch. Nhưng khi Lydia ngồi xuống sát bên, ánh mắt không có chút thương hại nào, chỉ có sự quan tâm nghiêm túc và chân thành thì cô mới gật đầu.

Lydia nhẹ nhàng gỡ từng khuy áo, động tác chậm và cẩn thận như đang mở một điều gì đó mong manh. Khi lớp vải được cởi ra, lộ ra phần vai gầy và lưng nhỏ nhắn, cô dừng lại một nhịp, không phải vì bối rối, mà vì trái tim trong lồng ngực đang gõ rất mạnh.

“Tôi không... nhìn nếu cô không muốn.”

“Không sao...” – Anh Thư thì thào.
“Cô... cứ làm đi.”

Lydia lấy khăn khô, nhúng vào nước ấm rồi vắt nhẹ. Từng đường lau của cô chậm rãi dọc sống lưng Anh Thư không chỉ là lau nước, mà như đang lau đi lớp quá khứ nặng nề.

Khi khăn chạm đến phần hông, Anh Thư khẽ rùng mình.

“Lạnh hả?” – Lydia hỏi, hơi dừng tay.

“Không... chỉ là... tôi chưa từng được ai chăm sóc thế này.” – Giọng cô như mắc lại trong cổ họng.

Lydia im lặng. Cô buông khăn, vòng tay qua lưng Anh Thư từ phía sau, ghì nhẹ vào lòng. Lồng ngực áp sát lưng cô không quá chặt, nhưng cũng không buông lỏng.

“Vậy thì... để tôi là người đầu tiên.”

Không ai nói thêm. Trong bóng tối lặng lẽ, tiếng tim hai người nghe rất rõ. Lydia áp cằm lên vai Anh Thư, thở nhẹ. Bên ngoài, gió vẫn thổi. Nhưng trong vòng tay ấy, cả hai đều thấy ấm.

Một lúc sau, Lydia bọc Anh Thư vào chăn, rồi nằm xuống cạnh cô trên chiếc chõng tre chật chội. Không có gì quá giới hạn chỉ là một cái ôm sát, hai cơ thể san sẻ hơi ấm như hai đốm lửa nhỏ vừa tìm thấy nhau giữa mùa lạnh.

“Nếu tôi không bao giờ có thể bước đi nữa... Cô vẫn sẽ ở lại chứ?” – Anh Thư hỏi, mắt đã nhắm hờ.

“Tôi ở lại không phải vì đôi chân cô.” – Lydia thì thầm, môi khẽ chạm vào mái tóc ẩm ướt kia. “Mà vì... cả thế giới của tôi đang nằm trong lòng tôi lúc này.”

Anh Thư không trả lời. Chỉ lặng lẽ rúc vào ngực Lydia thêm một chút. Và ngủ yên.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, không còn giấc mơ dữ, không còn vực thẳm. Chỉ còn hương gỗ, mùi tóc ướt, và nhịp thở đều đều của một người... không quay lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com