Chương 14: Chị cũng thích em
Sáng sớm, sương vắt trên ngọn bần, nước lớn chạm mép hiên. Anh Thư ngồi trên xe lăn, tay khua nhè nhẹ mặt nước mấp mé bậc gỗ. Trong nhà, Lydia lom khom bên đống tre, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.
“Em… làm cái gì vậy?” – Anh Thư nghiêng đầu hỏi.
“Làm… dốc nhỏ.” – Lydia nói chậm, cố phát âm rõ từng chữ. – “Để… đẩy xe chị… lên xuống, không sợ trượt.”
Cô cột dây mây, đo lại khoảng cách, đôi khi cắn môi vì sợi tre bướng bỉnh. Thấy Lydia loay hoay, Anh Thư bật cười, cái cười nhẹ như lằn nắng mỏng:
“Khéo… xíu nữa thành cầu khỉ mất.”
Lydia ngẩng lên, mắt xanh cười theo: “Cầu khỉ cũng… qua được mà. Miễn… nắm tay.”
Đến khi dốc tre đứng vững, Lydia đẩy thử xe. Bánh lăn êm, không còn kẹt ở bậc gỗ cũ. Anh Thư nhìn, lòng xôn xao khó tả: một chuyện nhỏ xíu, mà như ai đặt vào tim cô một nhúm bông gòn ấm.
“Cảm ơn em.” – cô nói, giọng khẽ. – “Chuyện này… không ai nghĩ tới, trừ em.”
Lydia lắc đầu, thở hào hển: “Em… nghĩ hoài. Tại muốn chị… đi đâu cũng được. Ít nhất… trong nhà mình.”
Hai chữ **nhà mình** khiến Anh Thư tránh đi một thoáng, rồi lại quay về, lặng lẽ nắm mép áo mình để giấu rung.
---
Trưa, nước dâng xanh ngắt. Lydia xin ghe của chú Năm, bồng Anh Thư xuống xuồng, từng cử động vững như nâng một báu vật. Cô hỏi nhỏ:
“Chị… sợ không?”
“Không. Có em rồi.”
Xuồng rẽ vào con rạch dẫn ra bến chợ nổi. Tiếng rao lơ lửng trên mặt nước, mùi khóm chín lẫn mùi bông điên điển, mùi nắng phơi trên mạn ghe. Lydia đưa máy lên, mắt sáng rỡ. Mỗi lần chụp xong, cô đều ghé lại thì thầm bên tai:
“Tấm này… đẹp. Chị nhìn kìa… trẻ con cười như… nắng rơi.”
Một anh lái ghe thấy Lydia xoay sở với chiếc xe lăn bèn nhảy sang phụ, tay đặt vào vai Anh Thư hơi gần. Lydia thoáng khựng, giọng lễ phép mà cứng:
“Anh… làm ơn… đừng chạm chị. Em… lo được.”
Anh kia gãi đầu cười xòa, lùi về mạn ghe. Anh Thư nhìn nghiêng Lydia, bỗng thấy buồn cười: đôi khi cái “ghen” của em ấy vụng về như chữ Việt lẫn dấu, nhưng lại làm tim cô ấm hẳn.
“Em hay thiệt.” – cô trêu.
Lydia đỏ vành tai: “Không phải… hay. Là… thương.”
Câu “thương” bật ra, tròn vành đến mức chính Lydia cũng ngỡ ngàng. Con nước dưới ghe như chao một nhịp.
---
Chiều nghiêng. Về đến chòi, Lydia trải chiếc khăn rằn ra hiên, mời Anh Thư ngồi nơi nhiều gió. Cô mở sổ, chìa cho chị xem mấy dòng mới tập:
“**Hứa** – promise.
**Bên** – by/near.
**Nắm tay** – hold hands.”
Lydia đọc, từng chữ cẩn thận như bước qua cầu tre. Rồi cô ngẩng lên:
“Cho em… nói một câu. Nếu sai… chị sửa.”
“Ừ, nói đi.”
Lydia nuốt nhẹ:
“**Em hứa… ở bên chị. Khi nước lên, khi nước xuống. Lúc nắng… hay mưa. Em… nắm tay.**”
Anh Thư không sửa. Cô chỉ nhìn người con gái ấy rất lâu. Bên ngoài, bầy chim sẻ táp nước, để lại những vòng tròn tan nhanh. Còn câu hứa kia, dường như không tan.
“Em học giỏi đó.” – cuối cùng, cô nói, cố giữ giọng bình thản. – “Không sai chữ nào.”
“Vậy… có sai tim không?” – Lydia bất chợt hỏi, mắt không né.
Anh Thư quay đi, cắn nhẹ môi. Từ cái đêm mưa, từ câu “Em thích chị”, trong lòng cô vẫn có một rãnh nước sâu – vừa sợ, vừa muốn bước qua. Nỗi sợ làm gánh nặng, nỗi muốn thì đòi êm đềm. Cô hít vào, rồi thở ra thật chậm:
“Tim… vốn không có đúng sai. Chỉ… có dám hay không.”
“Vậy… chị dám… chút xíu chưa?” – Lydia khẽ, bàn tay đặt lên vạt áo chị, không ép, chờ.
Một hồi lâu. Gió qua hàng lá dừa nước nghe như tiếng ai gõ nhịp. Anh Thư đặt bàn tay mình lên tay Lydia, những ngón tay đan vào nhau, giống cái đêm sốt nhưng ấm hơn, sáng hơn.
“Chút xíu.” – cô mỉm cười. – “Chút xíu… rất thiệt.”
Lydia không reo, chỉ cúi đầu chạm trán lên mu bàn tay chị, thì thầm bằng tiếng Việt còn vấp:
“Cảm ơn… chị.”
---
Đêm. Đèn dầu hắt vàng lên vách lá. Nước ngoài sân rút dần, để lại vệt bùn non lấp lánh. Lydia ngồi chỉnh lại cuộn phim, Anh Thư tựa vai vào khung cửa, nghe tiếng dế khảy.
“Ngày mai,” Lydia nói, “em… qua nhà chú Tư rửa hình. Chắc đi… nửa ngày. Chị đợi… nha?”
“Chị chờ. Nhưng nhớ về trước khi nước lớn.”
“Dạ.” – Lydia bật cười, chữ “dạ” tròn vo như trái ổi non. – “Em về… với chị.”
Anh Thư “ừ” rất khẽ. Khi Lydia tắt đèn, cô gọi nhỏ:
“Lydia.”
“Dạ?”
“Chị… cũng thích em. Chút xíu. Nhưng… mỗi ngày, chị sẽ thích… thêm một chút.”
Trong bóng tối, Lydia không trả lời. Cô chỉ tìm tay chị trong chăn, nắm lấy. Bên ngoài, con nước lặng đi. Trong nhà, lời hứa nhỏ vừa bám rễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com