Chương 16: Hôn
Mấy hôm sau, mưa đã dứt. Trời miền Tây bừng sáng, nắng soi long lanh từng giọt nước còn đọng trên tàu lá chuối.
Anh Thư ngồi trong sân, vạt áo bà ba giản dị, bàn tay lật giở mấy tấm ảnh Lydia vừa rửa thêm. Mỗi lần nhìn thấy mình qua ống kính ấy, cô đều vừa ngượng vừa lạ, như gặp một “Anh Thư khác”, dịu dàng và đẹp đẽ hơn chính cô vẫn tưởng.
Lydia từ sau nhà bước ra, tóc còn ướt, giọt nước lăn dài xuống cổ. Trên tay cô cầm cái rổ nhỏ, bên trong mấy trái ổi vừa hái.
“Chị… ăn không?” – Lydia chìa rổ ra, ánh mắt sáng long lanh.
Anh Thư nhìn thoáng qua, định đưa tay nhận thì Lydia đã ngồi sụp xuống bên cạnh, cẩn thận gọt vỏ rồi đưa tận miệng:
“Chị thử… ngọt lắm.”
Anh Thư thoáng sững. Từ trước đến nay, cô quen tự lập, ngay cả khi ở trong xe lăn. Nhưng cái dáng vẻ vụng về mà chân thành của Lydia khiến cô chẳng nỡ từ chối.
Cô khẽ hé môi, để miếng ổi chạm vào đầu lưỡi. Vị chua ngọt lan ra, nhưng tim lại đập dồn dập vì khoảng cách gần kề. Lydia cười khẽ, ánh mắt không giấu được sự say mê:
“Đúng là… ngọt nhất khi chị ăn.”
Câu nói vụng về khiến gò má Anh Thư nóng bừng. Cô quay mặt sang hướng khác, nhưng Lydia bất ngờ nghiêng tới. Hơi thở của cả hai chạm nhau, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim.
“Em…” – Anh Thư khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói hết, Lydia đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ.
Khác với nụ hôn vụng về ở đầm sen, lần này Lydia táo bạo hơn, miết môi lâu hơn, bàn tay run rẩy đặt lên tay Anh Thư. Còn Anh Thư, sau thoáng giật mình, lại thấy bản thân không thể chống cự. Trong khoảnh khắc ấy, cô buông xuôi, để mặc cho mình tan chảy theo hơi ấm người kia.
Khi họ rời nhau ra, cả hai đều thở gấp. Anh Thư đỏ mặt, lúng túng trách khẽ:
“Em… càng lúc càng liều.”
Lydia cười rạng rỡ, đôi mắt sáng hơn cả nắng ngoài sân:
“Vì em yêu chị. Em… không giấu nữa.”
Anh Thư tim như run rẩy, bấu nhẹ lấy vạt áo. Lời tỏ tình ấy, dù lơ lớ, nhưng chân thành đến mức chẳng thể chối từ.
Cô khẽ thì thầm, như để gió nghe:
“Chị… cũng vậy.”
---
Tối hôm ấy, hai người ngồi bên hiên, gió sông thổi mát rượi. Lydia đặt đầu lên vai Anh Thư, còn cô thì im lặng, để mặc cho sự gần gũi ấy ngấm vào da thịt.
Những ngón tay đan vào nhau, ấm nóng. Thỉnh thoảng Lydia ngẩng lên, trao thêm một nụ hôn vội vàng. Anh Thư giận thì ít mà xao động thì nhiều. Cô không ngờ, trong đời mình vốn tưởng đã khép lại vì đôi chân tật nguyền lại có ngày được sống trong những rung động cuồng nhiệt đến thế.
Đêm xuống, tiếng côn trùng rả rích, trăng lên vàng óng trên mặt sông. Trong căn nhà nhỏ ven rạch, hai trái tim đã thuộc về nhau, không cần lời thề hẹn, chỉ cần sự hiện diện và vòng tay siết chặt là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com