Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ôm

Từ hôm ấy, trong nhà lá ven rạch, không khí dường như đổi khác.

Anh Thư thường ngồi ở hiên, đôi mắt dõi ra bến nước, nhưng giờ lại hay giật mình mỗi khi Lydia bất chợt đến gần. Bàn tay nhỏ bé của cô gái ngoại quốc luôn nắm lấy tay cô, hay bất ngờ vòng ra sau lưng, ôm thật chặt.

“Em này, cứ ôm hoài, người ta quen rồi làm sao?” – Anh Thư nửa trách nửa cười.

“Ôm cho chị… quen luôn.” – Lydia ngập ngừng, giọng lơ lớ, rồi rúc vào vai cô như đứa trẻ.

Anh Thư vừa buồn cười vừa bất lực. Từ ngày nhận lời, cô mới nhận ra Lydia chẳng che giấu gì, yêu là bày tỏ hết. Còn cô, mỗi lần bị ôm, bị hôn bất chợt, nhưng trong lòng lại thấy ngọt như mật.

---

Một buổi trưa, Lydia trải chiếu ra hiên, đặt chiếc máy ảnh bên cạnh, rồi nằm xoải xuống, kéo Anh Thư lại gần.

“Trưa… ngủ với em một chút.” – cô nói, mắt khép hờ, tay vẫn níu chặt vạt áo Anh Thư.

“Em đúng là phiền phức.” – Anh Thư khẽ lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn để mặc mình dựa vào.

Nắng trưa hắt qua hàng cau, rọi lên khuôn mặt hai người. Lydia xoay người, hôn khẽ lên má Anh Thư.

“Đừng…” – Anh Thư ngượng nghịu quay mặt, nhưng Lydia chẳng buông. Cô hôn thêm lần nữa, lần này là lên môi, chậm rãi, ngọt ngào, kéo dài như chẳng muốn dứt.

Trong cái nóng oi của miền Tây, nụ hôn ấy lại khiến tim Anh Thư run rẩy, hơi thở rối loạn. Bàn tay Lydia khẽ siết lấy tay cô, sự chân thành và khao khát hòa vào nhau, đến mức khiến Anh Thư quên cả ngại ngùng.

“Em… lúc nào cũng vậy.” – cô thở nhẹ khi rời môi, gò má đỏ bừng.

“Vì… yêu chị.” – Lydia đáp ngay, ánh mắt sáng long lanh, vừa ngốc nghếch vừa mãnh liệt.

---

Chiều xuống, họ chèo ghe ra rạch hái bông súng. Trên mặt nước loang loáng ánh hoàng hôn, Lydia cứ cầm máy ảnh chụp hoài, nhưng lần nào ống kính cũng hướng về Anh Thư.

“Chị coi… đẹp lắm.” – cô vừa chụp vừa cười.

Anh Thư giả vờ giận: “Lại chụp chị nữa, mai mốt chắc cả cuộn phim chỉ toàn mặt chị thôi.”

“Không sao. Em… chỉ muốn giữ chị.”

Lời nói ngắn ngủi nhưng khiến Anh Thư ngẩn người. Đôi khi, tình yêu đâu cần hoa mỹ, chỉ một câu thật lòng cũng đủ lay động đến tận sâu tim.

---

Đêm ấy, họ trải chiếu ngoài hiên. Gió sông mát rượi, trăng treo nghiêng đầu ngọn dừa. Lydia ôm chặt Anh Thư trong vòng tay, không buông dù một khắc.

“Ngủ đi, em cứ ôm riết, chị thở không nổi.” – Anh Thư khẽ trách, nhưng trong giọng đã pha tiếng cười.

“Không buông. Em… sợ mất chị.” – Lydia thì thầm, rồi áp môi lên vầng trán Anh Thư.

Anh Thư lặng im. Nỗi sợ ấy, cô hiểu hơn ai hết. Vì đã từng mất nhiều thứ trong đời, nay gặp được một người dám ôm, dám yêu cô đến vậy cô chỉ thấy lòng mình mềm ra.

Cô xoay người, lần đầu chủ động vòng tay ôm lại Lydia.
“Ngốc. Chị đâu có đi đâu.”

Trong ánh trăng, đôi môi họ lại tìm nhau. Nụ hôn lần này không còn vội vã, mà dài, sâu, đầy tình yêu

Và đêm miền Tây ấy, chỉ còn lại tiếng gió, tiếng tim, và hai người quấn quýt đến tận bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com