Chương 18:
Những ngày sau, nhà lá ven rạch càng rộn ràng tiếng cười. Anh Thư đã quen dần với vòng tay ấm áp của Lydia, quen với những cái hôn vụng về nhưng tha thiết. Mỗi buổi sáng, Lydia đều chèo xuồng đi chụp hình rồi quay về, luôn mang theo mấy tấm ảnh mới, còn Anh Thư thì chờ ở hiên, nụ cười dịu dàng nở sẵn.
Thế nhưng, ở xóm nhỏ miền Tây, chuyện gì cũng dễ lọt vào tai người ta.
Một chiều, chị Ba hàng xóm ghé sang, bưng theo rổ cá. Vừa đặt xuống bàn, chị vừa liếc nhanh về phía Lydia đang loay hoay với máy ảnh.
“Anh Thư nè… con nhỏ người ngoài đó, nó ở chung nhà với em luôn hả?”
Anh Thư khựng lại, thoáng bối rối.
“Dạ… tại nhà Lydia rộng mà, nhờ em ấy thương, nên cho em ở nhờ đấy.”
Chị Ba mím môi, gật gù. Rồi ánh mắt nghi hoặc len lén nhìn sang Lydia, khẽ buông một câu nửa đùa nửa thật:
“Thấy hai đứa quấn nhau lắm nghen. Xóm này miệng lưỡi nhiều, coi chừng người ta nói ra nói vô.”
Câu ấy rơi xuống, lòng Anh Thư chợt se lại. Cô im lặng, cố mỉm cười cho qua.
---
Đêm đó, khi chị ngồi thẫn thờ trước hiên, Lydia bước đến, ngồi sụp xuống cạnh, đôi mắt lo lắng:
“Chị… buồn?”
Anh Thư khẽ lắc đầu: “Không. Chỉ là… em không hiểu hết đâu. Ở đây, người ta hay dị nghị. Nhìn thấy mình gần gũi quá… họ nói lời khó nghe.”
Lydia im lặng, ngón tay siết chặt lấy tay chị. Một lúc lâu, cô ngẩng lên, giọng lơ lớ nhưng rành mạch:
“Để họ nói. Em… không quan tâm. Em chỉ sợ… chị vì vậy mà xa em.”
Anh Thư ngẩn người. Nhìn ánh mắt chân thành ấy, mọi bối rối trong lòng tan dần. Cô chậm rãi đưa tay vuốt mái tóc Lydia, khẽ thở dài:
“Ngốc. Chị đâu có đi đâu.”
Lydia mừng rỡ, bất ngờ ôm chầm lấy, vùi mặt vào ngực Anh Thư. Cô hơi đỏ mặt vì ngại, nhưng rốt cuộc vẫn siết nhẹ vòng tay, để yên cho cô gái nhỏ kia tựa vào.
---
Hôm sau, Lydia lại dẫn Anh Thư ra đầm sen. Cánh sen hồng khoe sắc trong nắng sớm. Cô cẩn thận bế Anh Thư từ xe lăn xuống xuồng, động tác khéo léo mà vững vàng.
“Em… ngày nào cũng muốn đưa chị đi.” – Lydia vừa chèo vừa cười, đôi mắt ánh lên niềm vui.
Anh Thư ngồi trong xuồng, nhìn bóng dáng ấy mà lòng rộn ràng. Ở bên Lydia, cô thấy như được sống thêm một lần nữa, dẫu ngoài kia có bao lời xầm xì.
Xuồng trôi giữa sen, Lydia đặt máy ảnh xuống, ghé lại gần, thì thầm:
“Chị… đừng sợ. Em sẽ ở đây. Mãi.”
Nói rồi, cô cúi xuống, đặt lên môi Anh Thư một nụ hôn nồng cháy, giữa bạt ngàn hương sen ngọt ngào.
---
Ngày hôm đó, Anh Thư mới hiểu rõ: tình yêu không thể che giấu, cũng chẳng thể né tránh. Dù xóm giềng có bàn tán, thì trái tim cô đã thuộc về Lydia mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com