Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mắt cô rất đẹp

Sáng sớm hôm sau, mặt trời rọi qua mái tranh, chiếu vào khuôn mặt vẫn còn vương nét mơ màng của Anh Thư. Cô đã ngủ yên suốt đêm, lần đầu tiên cô không giật mình giữa đêm hay thở dốc vì ác mộng.

Ngoài kia, tiếng ai đó đang luyện nói một mình vang lên giữa khoảng sân đầy nắng:

“Đây... là ruộng lúa. Còn... kia là cây... đa?”

“Không. Là cây gòn mới đúng.” – Anh Thư lên tiếng từ trong nhà, giọng còn ngái ngủ.

Lydia đứng khựng lại, quay sang nhìn cô, gãi đầu cười:

“A... tôi nói sai hả? Gòn. Cây gòn... mềm, như bông gòn?”

“Ừ. Mềm như bông.” – Anh Thư gật, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú.

Lydia cười rạng rỡ, rồi tiến vào trong, tay cầm một cuốn sổ chi chít chữ Việt được viết bằng mực tím.

“Tôi học mỗi ngày. Nhưng mà... tiếng Việt khó kinh khủng.” – Cô ngồi bệt xuống bên cạnh Anh Thư, mở sổ ra.
“Nhưng tôi muốn học... vì tôi muốn hiểu nơi này, và... hiểu cả cô nữa.”

Câu nói đó làm Anh Thư lặng đi một nhịp. Lòng cô thắt lại, nhưng không phải vì đau.

“Tôi... có gì để hiểu đâu.”

Lydia nghiêng đầu:

“Có... chứ. Người như cô... đáng để hiểu.”

---

Buổi chiều, Lydia đẩy xe lăn của Anh Thư dọc theo bờ ruộng. Họ đi qua cây cầu khỉ xiêu vẹo, qua bụi chuối, những con trâu đang ngâm mình trong ao, và cả đám trẻ con đang cười giỡn, vẫy tay gọi:

“Chị Tây! Chị Tây!”

Lydia cười tươi, giơ máy ảnh chụp lia lịa. Anh Thư ngồi bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn, đôi mắt dường như đã bớt u tối.

“Tôi từng ghét trẻ con...” – cô nói, nhỏ như gió.

“Vì sao?” Lydia khó hiểu hỏi

“Vì chúng hay nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Hỏi những câu làm tôi... thấy mình không còn là người bình thường.”

Lydia khựng lại. Rồi cô cúi xuống, chạm nhẹ lên tay Anh Thư, giọng trầm xuống:

“Cô vẫn là người. Một người... rất đẹp.”

Anh Thư quay đi, giấu khuôn mặt đang đỏ dần. Cô không nhớ đã bao lâu rồi chưa có ai nói với cô như thế mà lại là một người xa lạ, một người nói tiếng Việt chưa tròn vành rõ chữ, nhưng ánh mắt ấy lại dịu dàng như thể cô là điều quý giá nhất trên đời.

---

Tối hôm ấy, trời mưa lâm râm. Mùi đất bốc lên ngai ngái, pha lẫn hương cỏ non. Trong căn chòi tranh, Lydia ngồi lau ống kính máy ảnh, còn Anh Thư thì nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chớp thi thoảng rạch ngang bầu trời.

“Lúc nhỏ tôi từng thích giông bão.” – cô thốt lên.

“Cô... không sợ sét?”

“Không. Tôi thấy nó... mạnh mẽ. Như là... trời nổi giận giùm mình vậy.”

Lydia gật gù, rồi bất ngờ rời khỏi chỗ, tiến lại gần. Cô ngồi xuống ngay trước mặt Anh Thư, nâng máy ảnh lên.

“Tôi... muốn chụp cô. Được không?”

“Tôi... không đẹp.” - Anh Thử khẽ lắc đầu nói

“Tôi không chụp người đẹp. Mà tôi sẽ chụp... 'thật đẹp'.”

*Click.*

Tiếng máy vang lên. Lydia nhìn bức ảnh vừa chụp, rồi cười nhẹ:

“Ánh mắt cô... lúc này mang đầy cảm xúc. Giống như bầu trời đầy nắng ấm.”

Anh Thư im lặng. Nhưng trong lòng cô, như có thứ gì đó vừa rung lên lần nữa. Nhẹ thôi. Nhưng rất rõ.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi lộp độp trên mái lá. Nhưng trong căn chòi tranh ấy lần đầu tiên sau rất lâu cô thấy mình 'được nhìn thấy', không phải vì vết thương ở chân, mà là vì con người cô thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com