Chương 4: Gió thổi qua bờ ruộng
Sáng sớm, sương còn đọng lại trên lá dừa nước, gió nhẹ đưa theo hương bùn và mùi hoa dại len vào căn chòi nhỏ. Lydia đã dậy từ khi gà còn gáy. Cô đang lóng ngóng đổ nước vào nồi cơm bằng nồi đất, vừa thổi vừa lẩm bẩm:
“Bao nhiêu... nước thì... vừa?”
“Ít hơn tí nữa. Cô định nấu cháo à?” – Anh Thư ngồi ở phía sau, nhoẻn cười.
“A! Trời...” – Lydia giật mình quay lại, cười xấu hổ nói tiếp:
“Tôi tưởng... giống nấu cơm bên Pháp chứ.”
“Không giống đâu. Nấu cơm ở miền Tây phải canh nước, dư thì nhão, mà thiếu thì khê.” – Anh Thư vừa nói, vừa ngạc nhiên với chính mình. Cô không nghĩ mình lại có thể cởi mở như vậy.
Lydia bật cười khúc khích, mắt híp lại, lúm đồng tiền hiện rõ. Cô ngồi thụp xuống, cẩn thận thêm nước từng chút như thể cô đang pha chế vậy đó
“Vậy... tôi nấu cơm. Cô... kể chuyện cho tôi nghe đi.”
“ Kể chuyện gì?”
“Chuyện... cô. Trước khi... té sông á.”
Anh Thư ngập ngừng. Một lát sau, cô khẽ thở ra, giọng như thể mang theo bụi của những tháng năm vừa trôi:
“Tôi từng học ở Sài Gòn, học ngành phi công. Mọi người đều nghĩ tôi sẽ bay cao... Nhưng rồi một đêm, tôi không kịp bay lên, mà lại rơi xuống.”
Cô không kể tiếp, nhưng Lydia không hỏi thêm. Cô chỉ ngồi đó, im lặng và lắng nghe, như thể đang giữ lấy từng chữ một trong lòng bàn tay mình.
---
Chiều hôm đó, Lydia đẩy xe lăn chở Anh Thư theo con đường mòn dẫn về phía một ngôi làng nhỏ. Những ngôi nhà lá đơn sơ nằm nép mình bên rạch nước, trẻ con chạy theo sau ríu rít:
“Chị Tây tới chơi nữa kìa!”
Một bà cụ tóc bạc ngồi chẻ cau bên bậu cửa cười lớn:
“Lại dắt bạn gái về chơi nữa hả, cô Tây?”
Lydia ngớ người. Anh Thư thì ngồi một bên đỏ mặt.
“Không có... không phải vậy đâu...” – Anh Thư nói lí nhí, nhưng cụ bà chỉ cười hóm hỉnh:
“Ủa, hổng phải vậy thì là vậy đó con.”
Tiếng cười giòn tan vang khắp xóm nhỏ, như thể cả làng đều hiểu hơn cô. Lydia chỉ biết cúi đầu cảm ơn bằng tiếng Việt một cách lắp bắp, còn Anh Thư thì... không giận, chỉ thấy má mình hơi nóng.
Cả hai ghé lại nhà chị Hai, một phụ nữ quê hiền lành sống cùng hai con nhỏ. Chị đon đả mời vào nhà, pha ấm trà bông lài thơm lựng và lấy mấy chiếc bánh chuối nướng mời khách.
“Chị Lydia á, tới đây hoài. Chụp hình rồi giúp tụi tui gửi cho người quen xa xứ. Giống như giữ dùm quê nhà vậy đó.” – Chị Hai nói, mắt sáng lên khi nhắc tới Lydia.
Anh Thư ngạc nhiên. Cô không biết Lydia đã sống và gắn bó với nơi này nhiều như vậy.
Khi ra về, Lydia ngồi xuống trước mặt cô, lặng lẽ lau chân dính bùn cho Anh Thư. Cử chỉ ấy nhẹ đến mức khiến lòng cô ngứa ngáy.
“Tôi... không muốn làm phiền cô.” – Anh Thư nói nhỏ.
“Cô không phiền tôi. Cô... ở đây, là tốt rồi.” –Lydia ngẩng đầu lên, giọng nghiêm túc mà trả lời.
Cơn gió từ sông thổi qua. Những cánh chuồn chuồn sà vào ngón tay cô. Trên tay kia, Lydia vẫn đang nắm lấy chiếc khăn lau chân của cô.
Một khoảnh khắc... rất lâu... mà không ai nói gì.
Chỉ có gió, và nhịp đập trong lòng họ dường như vừa đồng điệu lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com