Chương 8: "Nếu tôi nói... tôi muốn ở lại thì sao?"
Mặt trời buổi sớm mới nhú lên khỏi đám cỏ lau thì Lydia đã dậy chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cô nấu món cháo trắng với cá lóc kho, học theo cách chị Hai trong xóm chỉ hôm trước.
“Cá... thơm không?” – Lydia nghiêng đầu hỏi, khi Anh Thư vừa chống tay lăn ra khỏi giường.
“Cá thơm. Nhưng người nấu... thơm hơn.”- Anh thư cười khẽ nói
Lydia bật cười, tay lóng ngóng che mặt. Anh Thư cũng bật cười theo một tràng cười dài, nhẹ tênh. Cô không còn cười kiểu giả lả như xưa nữa. Bên Lydia, mọi thứ đều chậm, đều an toàn, và đều ấm áp.
Sau bữa ăn, họ cùng nhau ra bến sông, nơi có đám trẻ con ngồi câu cá và vài bà cụ đang giặt đồ.
Một bà khựng lại khi thấy Lydia đang đẩy xe lăng cho Anh Thư.
“Tụi bây... thân thiết dữ ha?” – Bà nheo mắt hỏi, nửa đùa nửa thật.
Lydia còn chưa kịp phản ứng thì một người khác cười mát:
“Cô Tây tốt ghê hen. Lo từng chút một, y như... vợ lo cho chồng bị thương vậy!”
Tiếng cười bật lên xung quanh. Một vài đứa nhỏ lấm lét nhìn nhau, rồi thì thào điều gì đó mà Anh Thư không nghe rõ nhưng cô thấy lòng mình chùng xuống.
Tối hôm đó, trong khi Lydia đang viết nhật ký bên bàn, Anh Thư im lặng thật lâu trước khi cất lời:
“Người ta bắt đầu nói rồi.”
“Nói... gì cơ?” – Lydia ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi.
“Về... tôi và cô. Họ không hiểu. Và chắc cũng sẽ không chấp nhận.”
Lydia im lặng. Cô đóng cuốn sổ lại, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô, không vội vàng.
“Cô sợ à?”
“Tôi không sợ cho tôi. Nhưng... cô là người nước ngoài. Cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Còn tôi... tôi ở lại với đủ thứ dèm pha.”
Lydia không trả lời ngay. Cô đặt tay lên tay Anh Thư lần này không nhẹ như mọi khi, mà là nắm chặt tay cô nói
“Nếu tôi nói... tôi muốn ở lại thì sao?”
“Ở lại... vì tôi sao?”
“Là vì chúng ta.”
Bên ngoài, tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Gió luồn qua bức vách lá, làm đèn dầu chao nhẹ. Anh Thư quay đi, nhưng bàn tay Lydia vẫn nắm lấy.
“Tôi đã từng mất một người... vì không kịp nắm. Lần này, tôi sẽ không buông tay, dù người ngoài có nói gì đi nữa.”
Ánh mắt cô gái người Pháp ánh lên sự kiên định dù phát âm tiếng Việt còn lơ lớ, nhưng từng chữ một lại đi thẳng vào tim Anh Thư, không cần hoa mỹ.
---
Vài ngày sau, một bà cụ đến đưa cho Anh Thư một chiếc bánh ít và nói nhỏ:
“Mấy đứa... cứ sống cho vui. Miễn không làm điều xấu thì tốt rồi.”
Anh Thư ngẩn người, nhưng trong lòng bỗng nhẹ đi vài phần. Không phải ai cũng khắt khe. Không phải ai cũng quay lưng.
Và quan trọng hơn cả, Lydia không hề bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com