Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Cùng ngày, Kim Hà đã ở bệnh viện cùng em tổng cộng hai ngày hai đêm. Mỗi khi em tỉnh dậy việc đầu tiên là cật lực run rẩy, ngồi bó gối ở trên giường nằm, úp mặt vào nhau tạo nên tiếng nức nở vang vội trong phòng tựa như đánh thức cả trái tim cùng linh hồn của Kim Hà. Chỉ như thế, cô đã đau lòng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, hai ngày mất ngủ khiến cả cơ thể mệt mỏi nhưng một giây rời đi cũng không thể, một khi mất đi thị giác, con người càng thêm tinh ý. Cùng một ngày, Kim Hà phải liên tục đi tới đi lui từ phòng bệnh đến quầy thuốc, còn phải mua cháo mua nước, chỉ mất có vài giây, em đã ngủ thì không sao nhưng khi bất chợt mở mắt, cảm nhận không có dì, em muốn đi tìm, việc đơn giản như vậy em còn không làm được, chỉ bước một chân xuống đã ngã nhào xuống nền gạch.

Trong thâm tâm em lúc bấy giờ chỉ sợ rằng, Kim Hà biết em vô dụng như vậy có phải hay không sớm đã bỏ đi tìm người khác rồi? Bất lực, gục ngã, không có nỗi một tia hy vọng nào cả thành công khiến em ngang ngạnh trở nên yếu ớt, hai tay quơ quào xung quanh, đôi mắt ươn ướt, luôn miệng gọi dì. Em chẳng có thể làm gì được nữa, chỉ biết ngồi một chỗ, một nơi duy nhất, một điểm tựa duy nhất sắp không giữ nổi. Kim Hà đi vào phòng, đập vào mắt cô là một khung cảnh quá đỗi bi thương, Nhã My không tìm được dì, sợ hãi bao trùm cả không gian, thất thần tìm một góc tường, ngồi ở đó nức nở liên thanh. Chỉ khi chạm vào tường, em mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, vừa rồi hệt như em đã lạc vào một nơi nào đó, tâm tối và không một ánh sáng chiếu rọi.

Hai bước thành một, Kim Hà vội vã bỏ mặc đống đồ dùng, chạy tới thật nhanh muốn ôm em vào lòng an ủi, nhưng tuyệt nhiên em giãy nảy, em luôn miệng hỏi người đang tiếp cận em là ai, sợ rằng có người giả mạo cô mãi cho đến khi em ngửi mùi hương thoang thoảng vào cánh mũi, là của dì.

Kim Hà đau lòng vuốt ve gương mặt xinh xắn của em, sau khi ăn cháo và uống thuốc khó khăn lắm cô mới dỗ em vào giấc ngủ, đôi mắt xinh đẹp vẫn còn đọng lại phần mi tâm ươn ướt. Cô khẽ lau đi, trong lòng lúc này càng trùng xuống trông thấy. Trải qua hai ngày ở bệnh viện thôi, em đã tiền tụy quá. Trước khi an ổn thiếp đi, Nhã My còn không muốn buông dì ra, nhất mực giữ lấy một phần cổ áo của dì, chỉ như vậy cảm giác an toàn lay động trong em.

Chiếc điện thoại mấp máy không ngừng, bao nhiêu số lần gọi, sớm đã chất đống. Gia đình cái Vân liên tục gọi trong suốt hai ngày, còn có cả đối tác cùng Andrei Robinson. Nhìn đến tên trong điện thoại, Kim Hà thở dài ngao ngán.

Tại sao bọn họ không chừa cho hai người một con đường tách biệt?

Muốn tránh cũng không được, thay vào đó Kim Hà chọn cách đối mắt. Vừa nối máy đến Andrei Robinson, hắn ta thông qua một cái điện thoại liên tục chửi thề, nhắm thẳng vào cô mặc sức chửi rủa.

"Cô có bị điên không? Nghỉ gì mà lắm thế, cô là đang muốn bị đuổi đi đúng không hả!? Trụ sở nhiều việc chất chồng không rảnh đâu mà chờ người vô trách nhiệm như cô, về đây ngay!" Hắn càng chửi càng hăng, Kim Hà im lặng nghe đến phát nhức đầu mỏi cô, không ngại chối bỏ, cho nghỉ thì cứ nghỉ, cô còn có thể bỏ em đi làm sao? Vừa rồi cách xa em có mấy bậc cầu thang, cô đã đau lòng như vậy rồi.

Dứt khoát tắt máy, Kim Hà còn cần gì ngoài em nữa? Cuộc gọi cái Vân lại tới, muốn một lần giải quyết cho hết nên lần này cô không trốn tránh, trực tiếp bắt máy.

Không ngoài dự đoán, cái Vân cũng la hét ầm ĩ đầu dây bên kia, giọng của cha em rè rè, nhưng cô biết họ thật sự rất giận dữ.

"Hà! My đâu? Trả My cho tao, khốn kiếp tao coi mày là bạn, mày lại ngang nhiên cướp con tao! Mày đang ở đâu hả?"

Kim Hà không đáp, lẳng lặng tắt máy, sớm đã biết nên cũng không còn quá bất ngờ. Tròng mắt đục ngầu do thiếu ngủ, nay lại càng tồi tệ hơn, mi mắt sắp sụp đến đau, cơ thể tựa như không còn sức sống, không còn động lực, hôm nay Kim Hà trở thành kẻ bại trận, cảm giác này quả thật xấu hổ.

"Hay mình đi Vũng Tàu đi ạ, em nghe con Thảo nói Vũng Tàu rất đẹp còn có biển, em muốn tập bơi quá đi"

Khe khẽ nắm chặt lòng bàn tay, nơi này không còn là nơi dành cho hai người, bước ra ngoài chắc chắn đám nhà báo quay quanh, cái Vân sẽ biết cũng như Andrei, nghĩ thôi đã phát ngán.

Vô thức đưa tay vuốt ve cô gái nhỏ của cô, cô gái đáng thương, và tội nghiệp. Em ấy mất đi thị giác, Kim Hà cũng mất đi tất cả. Em bất lực, Kim Hà cũng đau lòng. Em sợ hãi trong bóng tối, Kim Hà còn tìm thấy ánh sáng đời mình không?

Vẫn không ngừng trách móc mình, là do ai? Là ai đã khiến em chịu khổ, chịu đi sự dày vò cả đời, còn không phải chính cô hay sao? Giả như ngày đó cô quyết định sáng suốt hơn, Nhã My của cô đã không cật lực đau khổ như hiện tại rồi.

Hai ta đến Vũng Tàu, lặng lẽ đến đó, mặc dù cách Sài Gòn không xa nhưng sẽ không ai ở đó biết hai ta, sẽ chẳng biết hai ta là ai và cũng sẽ không có một ai làm tổn thương đến hai người nữa.

Suốt mấy ngày liền không uống nổi một ngụm nước, môi Kim Hà làm sao tránh khỏi bong tróc, khi đôi môi chạm lên trán em, em không khỏi nhíu mày khó chịu. Kim Hà vội tách hai người ra, thầm quyết định, nếu muốn chăm sóc cho em thật tốt, làm điểm dựa vững chắc của em, Kim Hà phải biết chăm sóc bản thân chứ, như vậy mới có sức bảo hộ em. Nghĩ là làm, cho dù có khó nuốt nổi nhưng Kim Hà vẫn ăn uống đầy đủ.

Chiều cùng ngày, vì tác dụng của thuốc có liều lượng thuốc ngủ, tranh thủ em còn nhắm mắt, Kim Hà phải sớm chuẩn bị hành lý đầy đủ. Cô thuê một điều dưỡng nữ, căn dặn cô ấy, chỉ cần chú ý một mình em. Kim Hà rời khỏi bệnh viện đã là hai người phút sau, trên người bịt kín, cánh nhà báo vẫn còn đang trực chờ bên ngoài chung cư, Kim Hà tìm cách lẻn vào trong.

Xếp gọn hành lý hai người vào hai ba cái va li cỡ lớn, tiền trong tài khoản suốt mười mấy năm qua, cả ba đời cũng chẳng ăn hết, với lại khi đến Vũng Tàu, Kim Hà cũng nên đi tìm việc làm tại nhà, tiện bệ chăm sóc em hơn.

Dán biển số giả vào xe Audi E-tron, dễ dàng rời đi, qua mặt cánh nhà báo.

Trở về bệnh viện, định trong đêm cùng em bỏ đi, lại không ngờ vừa vào tới phòng bệnh, đã nghe tiếng la hét thất thanh của em, người điều dưỡng kia luôn miệng nói Kim Hà sẽ về ngay. Nhã My nào đâu để ý khi chỉ biết trong phòng này, trong màu sắc tối đen như mực này, không có cô, chẳng khác nào màu đen đó nuốt chửng em đi.

Sự sợ hãi luôn có trên người em, nỗi sợ hãi chỉ vơi đi khi đó là Kim Hà. Nhã My nước mắt đầm đìa dựa vào vách tường, dựa vào đó, em mới biết mình còn đang tồn tại. Em sợ, sợ cái màu đen đó chiếm lấy cả tâm hồn lẫn thể xác của em, rất sợ hãi, em thật sự muốn buông bỏ.

Sự buông bỏ đó qua đi khi Kim Hà tức tốc đến bên em, rơi vào lòng ngực mảnh mai nhưng đầy an toàn đối với em.

Em uất ức nói, hai tay nắm chặt vạt áo của đối phương "Dì đã đi đâu? Dì muốn bỏ em nữa phải không?"

Lòng Kim Hà mềm mỏng, trước tiên bế em trên tay trở về giường, phủi bụi trên ống quần và chân của em, kế đó nhướng người hôn lên trán em, tiếp đó là đôi mắt đẫm lệ, nuốt trọn hết cả nước mắt mặn đắng, lẳng lặng hôn em một cái, hệt như đang trấn an em.

"Dì không có bỏ đi, dì chuẩn bị đồ đạc, hai ta cùng đến Vũng Tàu, được không?" Kim Hà như là nài nỉ.

Người điều dưỡng thấy mình không còn phận sự nên sớm thoát ly.

Nhã My không cần biết mình ở đâu, chỗ nào, khi nơi ấy có Kim Hà, em bằng lòng đi theo, đi suốt cả đời sau này, một là Kim Hà tự mình nói không còn thương em nữa, em sẽ ẩn nhẫn thuận theo, còn không, hai người các nàng phải ở cạnh nhau, dù là bất kể khi nào.

Đặt em nằm xuống, Kim Hà có ý định cất gọn đồ đạc vào trong cốp xe, nhưng em giữ tay cô lại, trong những ngón tay của em vẫn còn run rẩy. Kim Hà biết em lo sợ, liền cúi xuống an ủi "Dì nói rồi, dì sẽ không bao giờ rời xa em, kiếp này của dì là ở bên em, My à em chưa rõ lòng dì hay sao?"

Trước đó, Kim Hà đã sớm lên lịch trình, phải đi ngay nếu không gia đình cái Vân nhất định tìm mọi cách, hoặc giả thể nó biết điều đầu tiên khi Nhã My gặp nạn, là đến bệnh viện, không sớm cũng muộn hai người họ sẽ tới đây. Kim Hà làm sao ngồi đây chờ bọn họ kéo em rời xa cô?

Em gỡ tay, nghe được những lời nói chắc nịch của dì, em cũng không cần phải lo lắng nữa, trước khi đi, Kim Hà hôn lên môi em một cách cưng chiều, em của dì là ngoan nhất.

Không quên tìm người điều dưỡng, tiếp tục canh chừng em. Trong phòng chỗ nào chỗ nấy đều nguy hiểm trùng trùng, lỡ may em ấy bị thương tổn thì sao? Đề phòng vẫn hơn. Lúc này Kim Hà mới an tâm đem va li cất gọn vào cốp xe, sẵn tiện tìm kiếm trên mạng xã hội về bất động sản. Có một căn nhà hai tầng được ra giá bán, Kim Hà biết căn nhà thông qua biển, rất đẹp, dứt khoát mua đứt.

Điện thoại bị bọn họ gọi đến hết cả pin, Kim Hà bực tức gỡ sim, quăng vào sọt rác. Kể từ bây giờ, cô không muốn ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và em.

Làm giấy xuất viện trong đêm, cầm toa thuốc trong tay cất kỹ càng vào một nơi trên xe. Khi đến Vũng Tàu, Kim Hà còn phải đưa em đến nhiều bệnh viện, phải tìm cách chữa trị đôi mắt của em, đó mục tiêu.

Mọi thứ hoàn thành cũng đã là rạng sáng, Nhã My không hề quen biết cái cảnh em phải ra ngoài thế nào? Em mơ hồ lắm, mông lung lắm, mọi thứ rất lạ lẫm với em, trong lòng ngổn ngang bất an. Kim Hà bèn nói "Có dì ở đây" Vỏn vẹn bốn từ thôi cũng đủ khiến em gỡ bỏ phòng bị. Bậc thang cao ngất em không thể đi, Kim Hà dùng sức bình sinh ẳm em trên tay.

Em vòng tay qua cổ cô, dựa đầu vào vai, bờ vai này so với nhiều người thì rất nhỏ, nhưng không hiểu sao em lại thấy an tâm hơn mỗi khi dựa vào, thật đặc biệt.

Đặt em vào ghế cạnh ghế lái, xoa xoa hai lòng bàn tay của em. Hai người các nàng sẽ phải đi trong vòng mấy phút tới nữa, em sẽ không hối hận khi đi cùng cô chứ. Cô rất khó mở lời, cứ ầm ự không chịu hỏi.

Mặc dù em mất đi ánh sáng cũng không đồng nghĩa những giác quan của em bị mất đi, dường như còn tăng thêm gấp bội. Thính giác, khứu giác đều sắc bén, không hề biết cô lúc này đang bày bộ dạng thế nào, em sớm đã biết lòng cô vẫn rất rối bời, cũng biết cô đang nghĩ gì.

"Em theo dì"

Kim Hà mỉm cười hạnh phúc, khẽ hôn lên bề mặt bàn tay em, cưng chiều nói "Hai ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới" Nhã My gật đầu, biểu thị đồng ý.

Ngồi trên ghế lái, Kim Hà đã không còn vướng bận cái gì nữa, liền cho xe chạy một mạch đến Vũng Tàu.

.

Trở về hai ngày trước, sau khi tông người bị thương, Kim Quy hốt hoảng lái xe dự muốn trốn, nhưng trốn được nửa ngày công an bao quanh hắn ở một khu nhà trống đang chuẩn bị giải thể. Tin tức được đẩy lên cao trào, hiện nay lực lượng công an cùng nhiều nhà báo vẫn chưa biết thực hư ra sao, nạn nhân bị xe tông càng không biết dấu vết. Tới ngày Kim Hà lẻn vào chung cư, một người dân cùng tầng 19 chung cư, vô tình bắt gặp Kim Hà mở khoá cửa nhà, nhưng dù lực lượng công an có lái xe với tốc độ nhanh cỡ nào cũng không nhanh chân bằng cô, mãi khi đến nơi trong căn hộ sớm không còn một thứ gì ngoài đồ đạc của Kim Quy.

Nhắc đến hắn, hắn được đưa vào trại tạm giam, vì chưa tìm được nạn nhân cộng thêm một phần tung tích có chết hay không chết vẫn chưa rõ, toà án càng không thể buộc tội hắn chủ mưu giết người nên chỉ ẩn nhẫn giam hắn vào ngc, lực lượng công an bên ngoài khu tạm giam vẫn trong hành động lục tung Sài Gòn.

Gia đình cái Vân biết tin con gái thương tích đầy mình lại không rõ còn sống hay đã chết, chưng hửng khi để Kim Hà đem em rời khỏi hai người họ, bọn họ khóc không thành tiếng, trong lòng càng oán trách Kim Hà hơn bất cứ thứ gì. Số máy Kim Hà gần đây còn không liên lạc được, hai người họ tựa như mò kim đáy bể.

Trụ sở chính thức sa thải Kim Hà, Andrei vốn chẳng còn mặn mà để tâm tới, bản hợp đồng giá trị ở Úc bắt buộc hắn phải bồi thường hơn nửa tỷ, hắn hận không thể hận chết cô.

Một hôm, cái Vân một thân một mình đi vào trại giam giữ tù nhân, ngụ ý muốn gặp Kim Quy vỡ lẽ mọi chuyện.

Hai ngày ở tù giam, hắn trông tiều tụy, hốc mắt cùng cơ thể như da bọc xương. Cái Vân hận đến mức cắn răng ken két, chính hắn đã khiến Nhã My sống chết không rõ tin tức. Kim Quy chịu đựng bao tiếng xấu, cái Vân chửi rủa hắn kể cả khi quản ngục đi đến can ngăn hai người họ cái Vân vẫn không chịu ngưng miệng. Hết nói về hắn, cái Vân còn thẳng thừng nguyền rủa người bạn thơ ấu của mình, Kim Hà.

Ngay từ đầu khi bước chân lên Sài Gòn, cái Vân phải nên kéo em về, giữ em ở bên mình, vậy thì khoảng thời gian xa cách này vốn không nên tồn tại.

Cái Vân không ngừng hỏi hắn, muốn từ lời hắn biết Kim Hà ngay lúc này dự ở đâu, nơi quái quỷ nào. Kim Quy lắc đầu không biết, buộc miệng nói "Không phải My bị thương sao? Mấy người không tìm kiếm bệnh viện đi tìm đến tôi làm gì!" Hắn chết hay không từ rất lâu đã không còn quan trọng, giờ phút này hắn thà chết đi còn hơn ở trong nơi tối tăm này. Kim Hà mẹ hắn, nhất định cũng sẽ không buông tha hắn, thật may mắn khi cô chỉ quan tâm mỗi một mình em, hắn có hay không cũng bỏ mặc, bằng chứng là hắn ở trong tù mấy ngày thì chỉ có cái Vân ngày hôm nay tìm đến hắn thôi.

Nghe đến bệnh viện, lực lượng công an và gia đình cái Vân đi tìm kiếm tung tích của em, mãi tới khi ngày hôm sau đi đến bệnh viện quân y gần nơi xảy ra tai nạn, các bác sĩ và điều dưỡng nhận trọng trách canh chừng em, đều khẳng định Kim Hà đã đến đây cùng một cô gái máu mẻ khắp nơi, và còn biết đến việc em mất thị giác, cái Vân và anh Toản nghe vậy đã muốn gục ngã tại nơi bệnh viện. Hai người sớm cao chạy xa bay, không biết nơi nào chỗ nào. Lực lượng công an dùng nhiều người đi tìm nhiều nơi khác nhau, đặc biệt gần Sài Gòn, còn không quên căn dặn không được bỏ xót một cái bệnh viện nào.

Cái Vân ngã vào lòng chồng mình nức nở, tin sét đánh này làm sao nó chịu nổi. Mà chẳng biết em đang ở đâu, có tốt lành không và mắt em thế nào. Em mù rồi, Kim Hà chắc chắn còn đau lòng hơn hai người, nên mới nói đến hai người các nàng bỏ đi ngay trong đêm. Cái Vân tự trách chính mình, mọi chuyện tại sao lại ra cớ sự khó có thể bày tỏ thế này. Anh Toản một thân cao lớn, nhưng hai bờ vai của anh không tránh khỏi một trận run rẩy.

Đáng lẽ ngay từ đầu đừng nên ép uổng Kim Hà bước vào đường cùng. Cô ấy mất tất cả sau một đêm, một thân một mình đưa một cô gái tàn tật bỏ đi, sống chết mặc bay là điều sớm muộn. Cái Vân thừa biết trong chuyện này chính lời nói cay nghiệt của mình khiến cả hai người họ đau khổ.

Con gái với con gái thì sao chứ? Tuổi tác nói lên được điều gì? Giả như là người khác trong hoàn cảnh của Kim Hà, người đó có vì em mà dám đánh cược hết tất cả, có vì em mà bỏ đi thanh danh và tiền tài? Một người phụ nữ đối với một người phụ nữ khác sao lại bất chấp như vậy, và còn rất kiên quyết.

Nhã My không còn khoẻ mạnh như mọi ngày, em sẽ là gánh nặng trong suốt cuộc đời của cô, cô ấy có nghĩ như vậy không? Cái Vân sau khi nghĩ ngợi có lẽ đã thông suốt.

.

Vũng tàu, đẹp đã từ buổi chiều đã chào đón cô và em.

Căn nhà hai tầng đầy đủ tiện nghi, ở phòng khách có thể nhìn thẳng qua cánh biển trời mênh mông, một khu du lịch lý tưởng.

Xung quanh biển không thể thiếu tàu đánh cá, lưới chài, vài ba vái thúng to. Mỗi dịp hè hoặc nghĩ lễ, người ta thường chọn Vũng Tàu nơi có biển làm nơi nghỉ dưỡng, khách sạn nhà hàng bao quanh đều tấp nập, cũng phải bây giờ ở cuối mùa đông, báo hiệu cái tết đang cận kề.

Từ khi bắt đầu đến nơi, Kim Hà ngoài nhận may y phục, còn ra ngoài biển may lưới, mấy tiếng đó cả một ngày kiếm được trăm ngàn. Mặc dù tiền trong tài khoản đủ lớn, nhưng cứ ở không rảnh rỗi sài hết tiền sao? Kim Hà kiếm được đồng nào hay đồng đó.

Bây giờ một nhà thiết kế mấy ngày trước còn được nhiều người săn đón, giờ đây cật lực khom lưng may quần áo, mỗi một lần Kim Hà có cho mình ba bốn chục ngàn.

Cô khom mỏi đến mức lưng sắp gãy ra làm hai, mọi việc hoàn tất cũng tốn của cô hết nửa ngày. Kim Hà ngồi dậy, vì ngồi quá lâu cộng với việc tê chân tay, vừa đứng thẳng lưng thì đã sớm xây xẩm chóng mặt, bất quá dựa vào một cái gì đó đã có thể thẳng lưng.

Xem ra cô sắp trở thành bà lão rồi, ngày trước ở phòng lạnh, ngoài thiết kế và ký kết hợp đồng cũng không làm gì nặng nhọc, giờ đây đã phải bôn ba kiếm sống.

Nửa tiếng sau, Kim Hà đi vào phòng khách trên tay kèm theo một tô cháo thịt bằm nóng hổi. Đến bên cô gái nhỏ, đã mấy ngày ở đây, em ấy ngoài mệt mỏi ngủ nghỉ ra, gần đây còn hay suy tư ngồi một góc trong phòng khách, hướng đôi mắt mông lung không cố định về phía biển cả mênh mông.

Em ít nói hơn, trầm lặng hơn, không còn đâu là cô bé hay ríu rít bên tai cô. Kim Hà có chút buồn bã, ngồi xuống ngang tầm mắt với em, có thể thấy rõ trong mắt em lúc này lóng lánh áng nước, trong suốt hàng giờ em luôn cố gắng mở thật to hai bên, đổi lại chỉ toàn là vô vọng.

Kim Hà làm sao không biết em đang rất thất vọng, sự trầm tư này cô phải làm thế nào mới gỡ bỏ? Đặt tô cháo nóng một bên, hai bàn tay rảnh rỗi của cô di dời, bao trọn hai tay của em.

"Ngày mai dì đưa em đến bệnh viện nhé?"

Đây đã là bệnh viện thứ năm, kết quả hoàn toàn không mấy khả quan. Nhã My sớm không còn động lại chút gì gọi là hy vọng, em chẳng khác nào tàn phế, bất cứ thứ gì cũng phải trông chờ vào dì. Dì ấy cực khổ như hiện tại cũng đều là do em, do em đã hại Kim Hà.

Cuộc sống muôn màu muôn vẻ của em, sớm biến mất đi rất lâu. Em vẫn không tin mình đã không còn thị lực, chuyện ngày hôm đó hệt như giấc mơ, một ác mộng kéo dài đến cả đời em.

Đôi tay của dì từng mảnh khảnh thế nào em còn chưa rõ sao, lúc này ngay hiện tại, lòng bàn tay dì chai sạn đi, là do em vô dụng đến mức làm cái gì cũng không ra hồn.

Đã nhiều lần dì an ủi, vỗ về em, và luôn nói đôi mắt của em sau khi hết kích động sẽ có thể sáng lại. Làm sao sáng lại? Bác sĩ đã khẳng định đx vĩnh viễn cả đời, Kim Hà nói vậy chỉ muốn em yên lòng thôi. Nhưng khi nghĩ đến Kim Hà khổ cực vì em, Nhã My trong lòng oán trách tất cả.

Chỉ là thương thôi, nhưng sao ai cũng không hài lòng, cũng luôn muốn hai người các nàng rời xa nhau đi. Để giờ đây em hoàn toàn bất lực một cách tuyệt vọng thế này. Thế giới bên ngoài ai cũng rất hạnh phúc, nhưng còn hai người? Có đang hạnh phúc không?

Mỗi một ngày trôi qua, em luôn hy vọng Kim Hà mau chóng ghét bỏ em đi, khỏi phải cực khổ như lúc này đi. Em đã từng dám yêu dám hận, muốn dì là của một mình em, nhưng khi trải qua khoảnh khắc tàn nhẫn thực tại hiện có, em mới biết mình đã gây ra bao nhiêu nỗi đau chồng chất lên người dì.

Em muốn từ bỏ quá, làm ơn đừng có tốt với em nữa, em sợ mình không kiên định nữa. Dì ơi, em không cần dì bôn ba vì em nữa, hãy sống cho mình, cho bản thân dì đi. Một mình em có thể lo liệu mà.

Đến cả cầm muỗng xới cháo, cũng phải nhờ Kim Hà.

Tại sao em lại vô dụng đến mức bất tài vậy.

Em dừng lại hành động ăn cháo, Kim Hà khó hiểu, chưa kịp hỏi han, Nhã My đứng dậy, bất ngờ va chạm với tô cháo, chiếc tô vỡ làm đôi, phần cháo còn lại rải rác khắp nền gạch. Kim Hà hốt hoảng, việc đầu tiên là muốn đỡ em, mặc kệ bản thân bị nóng do một lượng cháo nóng rơi xuống tay.

Nhã My chỉ muốn cất nó đi thôi, một điều nho nhỏi vậy mà em vẫn không làm nổi.

Bất ngờ thoát khỏi vòng tay của dì, loạng choạng lùi về phía sau, đụng tới đụng luo khắp nơi đến phát đau.

Kim Hà vội vã muốn kéo em về, nhưng bị em cự tuyệt.

"My, sao vậy? Em không nhận ra dì sao?"

Nước mắt ngắn dài rơi trên ngũ quan xinh đẹp của cô gái trẻ, em vốn không nên là gánh nặng của dì, không nên vô dụng như vậy. Dì ấy càng không nên vì em mà gò bó, vì em mà bôn ba, vì em mà khổ sở và cũng vì em mà bỏ dở cả tương lai.

Dì ấy quả thật rất tốt, em mặc dù không nỡ để một ai ở bên dì, nhưng lúc này em phải chấp nhận buông bỏ đi, thà một lần đau khổ còn hơn cả đời bị dằn vặt.

"Dì ơi, dì đi tìm người khác đi..." Em nói, cắn chặt môi mà nức nở.

Kim Hà gạt bỏ, liên tục vỗ về "Không được, dì cần em, cần mỗi em thôi, nào về đây" Cô bước tới, hai tay cố gắng vòng qua vùng eo thon gọn của em, cật lực ôm chầm.

Em giãy giụa, thoát ra không được liền dùng hai tay đấm thùm thụp lên tấm lưng Kim Hà.

Mỗi cái đánh đều đau đến nổi cô không chịu được mà sặc ho khụ khụ. Nhưng một chút cũng không buông em.

Nhã My bất lực oà khóc "Dì ức hiếp em"

"Không có, dì không có ức hiếp em" Kim Hà ôm chặt em, sợ một giây lơ là rất có thể em lại bị thương.

"Dì thương em, rất thương em" Cô tiếp tục phân trần, cô làm sao không biết em nghĩ đến điều gì, cô gái đáng thương thà tự làm mình đau khổ cũng không muốn Kim Hà dính dáng đến em một lần nào nữa. Với ý nghĩ tiêu cực như vậy, Kim Hà càng thương em nhiều hơn, thương hơn cả sinh mạng của mình.

Không đánh nữa, hai tay em câu cổ dì, khuôn mặt chui rút vào hõm cổ dì, vẫn khóc, vẫn uất ức.

"Dì ơi phải làm sao đây? Em quá vô dụng, quá tàn phế, nhanh thôi dì sẽ ghét chết em mất"

"Sớm hay muộn cũng vậy thôi, chi bằng bây giờ dì ghét em đi, sau đó tìm người khác, tìm một người toàn diện, đừng vô dụng như em"

"Em mất hết rồi, em không muốn sống nữa dì ơi"

"Nhưng em đã rất sợ, sợ một ngày dì quả thật ghét em rồi, em phải làm sao dì ơi"

Nước mắt tràn trụa, ướt đẫm một bên vai cô. Kim Hà càng nghe càng siết chặt em hơn, chắc nịch đáp "Không có ghét em, dì thương em còn không hết, dì thương em quá rồi tình thương đâu nữa với người khác, dì có mỗi em, cần mỗi em, em không được nói buông bỏ là buông bỏ"

"Em dựa vào dì, một mình dì thôi, dì là cây gậy chỉ đường cho em, cùng em trải qua tất cả khó khăn"

"Em không còn ánh sáng, vậy thì thế giới xunh quanh dì đã tối tăm hết rồi"

Nhã My nức nở hơn "Nhưng dì ơi..."

Kim Hà vội cắt lời em "Không có nhưng nhị gì cả, chỉ cần em biết, dì thương em vô điều kiện" Dứt câu, Kim Hà hôn lên trán em, vùng trán cao đẹp của hai người chạm vào nhau, trong mắt cô lúc này đều là sự sủng nịnh "Vậy em có thương dì không?"

Nhã My gật gật đầu, em thương dì hơn tất cả mọi thứ.

Dùng sức bình sinh ẳm em trên tay, trở về vị trí cũ, ở sofa phòng khách, có hai người phụ nữ âu yếm nhau.

Vũng Tàu, nơi em muốn đặt chân đến, khi đến rồi, lại không nhìn rõ Vũng Tàu có hình dáng ra sao, nhưng thông qua lời kể của dì, em cũng đã mường tượng ra.

Có Kim Hà bên cạnh, cuộc sống muôn màu muôn vẻ của em đã được dì tô thêm màu sắc rực rỡ.

Một màu xám tro đó có tồn tại hay không cũng không còn quan trọng.

.

"My, hai ta sẽ xây dựng hạnh phúc ở đây"

Kim Hà nói, lực tay không hề giản nở, vẫn ôm em khư khư, hướng về biển cả mênh mông. Hai người các nàng đang ngồi ngoài sân trước căn nhà hai tầng, em ở trong lòng cô mặc dù không thấy gì, nhưng vẫn rất vui vẻ gật đầu.

Cho chân em chạm vào hạt cát, quả thật mềm mại. Sau đó bỏ hết một lượt những ánh nhìn kỳ lạ về hai người, Kim Hà bế em trên tay đi về phía biển.

Nhã My cả người ướt đẫm do biển, trong mắt tràn ngập sự vui vẻ. Kim Hà thấy em cười tươi, đã rất lâu rồi mới thấy lại, trong lòng không tránh khỏi thoải mái.

Vòng qua eo em, kéo em sát rạt về mình.

"Chỉ cần em thích, mỗi ngày dì đưa em xuống biển thế này được không?"

"Được ạ"

.

.

.

To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com