Hồi 16: Cái Ôm
Trời tối mù.
Đèn điện bựt cháy khắp Đô Thành Sài Gòn, đường xá nhờ ánh sáng nhơn tạo nên khỏi chìm vào sự tối tâm mờ mịt.
Nhà Thùy Nữ nằm ở một cái xóm bình dân dọc con sông.
Ánh đèn điện chưa nhiều ở nơi cô sanh sống, đèn đường leo lét dưới sông nước đầy, gió thổi lồng lộng mà quang cảnh trông có vẻ âm u, hơi buồn.
Khóe môi hồng tươi nhu mì rung lên.
" Bình! Chạy chậm chậm thôi, chổ phía trước có ổ gà đó nha. "
" Ừ. Ôm tôi sát vô đi, lỡ chạy qua ổ gà lọt xuống dưới sông, tôi không có biết bơi để cứu cô đâu đó. "
Cái người này, Nữ muốn đánh quá chời, nhưng trời thiệt là tối, cô cũng không hiểu sao sờ sợ ở trong lòng nên mới nhích cái đít bự ép lại gần vào cơ thể người kia với tấm lưng gầy gò siết chặt tay hơn.
Chạy được một đoạn Thùy Nữ khẽ khàng rung bờ môi.
" Bình à! "
" Sao? "
" Lưng của Bình ấm thật đó. "
Không khí có phần ủy mị.
" Ừ. Tại tôi hay ăn đồ khô nên bị nóng ở trong người. Má tôi cũng hay la tôi không chịu ăn rau, nổi mụn đầy mặt. Da xấu quắc! "
Thùy Nữ nghe Tiểu Bình đay nghiến trong cuống họng.
Đang cảm xúc dâng trào Thùy Nữ tuột luôn dòng tâm trạng, người này dây thần kinh lãng mạn chắc đứt lâu rồi. Mở miệng ra toàn nói mấy chuyện gì đâu chớt quớt không hà.
Thùy Nữ thở một hơi nóng ấm thoảng mùi bia, thôi đàn bà cũng không chấp mấy đứa con gái trẻ trâu mới lớn.
Chờ kẻ này trưởng thành, chắc đợi tới kiếp sau!
Trời cũng khua rồi, tới nơi trời đã tối mù tối mịt. Thùy Nữ cảm động nên mở lời mời người ta ở lại nhà ngủ một đêm.
" Bình ngủ lại nhà Nữ đêm nay đi, khua rồi chạy về nhà nguy hiểm. "
" Để gọi điện cho mẹ một cái. "
Thùy Nữ thấy người kia bấm nút điện thoại bàn nhà cô đứng khép nép một góc để gọi cho mẹ, trong lòng ngẫm nghĩ, hóa ra là loại con gái của mẹ!
Đêm đó, đàn bà hóa chồng lại cùng với con gái mới lớn ngủ chung trên một chiếc giường, cảm giác ngượng ngạo chỉ có trong lòng ai đó, người nào đó hiểu rõ nhất.
Im lặng quá, Thùy Nữ cảm thấy muốn nói gì đó với đối phương những không biết là nên nói gì thì người kia mở miệng trước.
" Nữ với chồng làm sao quen nhau? "
Hơi bất ngờ vì không nghĩ là cô ấy quan tâm đến đời tư của mình. Cô cũng không ngại, đêm dài quá ngủ thì cũng buồn nên cô kể chuyện ngày xưa.
" Hồi đó, Nữ học trường nữ sinh Trương Vương còn anh ấy học trường nam sinh Chu Văn An. Bình có nghe câu trai Petrus Ký, gái Gia Long thì nữ sinh trường Trưng Vương lại là của riêng của những nam học sinh Chu Văn An, dù cho hai trường cách nhau một quãng đường khá dài. . . Anh ấy ngày nào cũng đến cổng trường chờ Nữ tan học để đón. . . Đám con trai Võ Trường Toản hay ghẹo bằng mấy câu thơ như,
Trưng Vương hôm nay mưa vẫn giăng đầy trời. Bóng người thì mịt mùng.
Từng hàng me rung rung. "
Nữ kể rồi tự nhiên thấy thẹn đỏ mặt, tánh cô hay mắc cỡ, mắc cỡ đỏ mặt mà nhiều khi người ta ngồi gần còn mắc cỡ dùm cho.
Kể tới đoạn đó, Thùy Nữ thấy người kia lim dim con mắt ngủ mất rồi nên cô không kể tiếp nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com