Hồi 20: Tận Tụy 2
Hai người đang ăn thì bên nhà hàng xóm om sòm, tiếng đập vỡ chén đĩa tiếng cãi nhau. Thùy Nữ để ý thấy Tiểu Bình lại giật mình. Cô ấy đúng là rất yếu bóng vía hay giật mình thiệt, mấy lần cô ở sau lưng hơi lớn tiếng nói một chút cô ấy liền giật bắn người lên.
" Không biết có chuyện gì há? "
" Chắc chắn ông bảy lại nhậu xỉn, mỗi lần nhậu xỉu ổng hay đánh vợ lắm. "
" Chồng tệ như vậy, sao bả không bỏ ổng đi? "
" Tình nghĩa vợ chồng mà, sao nói bỏ là bỏ được hở Bình. "
" Có chết cũng không bỏ được hay sao? "
" Có bị đánh chết cũng không bỏ được đâu. Đạo vợ chồng, ông bà ta xưa nay vẫn dạy như thế. "
" À, tôi hiểu rồi! Giống như má tôi, ba tôi mất lâu rồi mà bả cũng không chịu lấy chồng. . . "
Nói đến đoạn, Thùy Nữ thấy ánh mắt của Tiểu Bình lại đượm buồn. Cô không hiểu sao, thấy cổ như vậy lòng cô như thắc lại, đau dữ dội.
" . . . Còn Nữ! Nữ có muốn lấy chồng nữa không? "
Nữ nghe Bình nói mà ánh mắt cổ nhìn cô lạ thật đó, ánh mắt long lanh mà buồn thảm, chờ đợi điều gì đó trông rất đáng thương. Bình quan trọng chuyện cô tái hôn đến thế sao, Nữ nghĩ mãi mà không biết ruốc cuộc tại sao?
Thùy Nữ nhẹ nhàng lắc đầu liền tức thời thấy ánh mắt của người kia sáng chói.
Bộ không muốn cô lấy chồng hay sao mà vui dữ vậy, cái người này kỳ cục quá à nha.
Đêm nay dài quá, Nữ mời Bình ở lại ăn tráng miệng rồi hãy về. Hai người ngồi ăn trái cây trước cái TV nhỏ xíu chiếu phim Tân Bích Huyết Kiếm của đài TVB.
Hai người im lặng ngồi cạnh nhau coi cảnh gian hồ đánh lộn.
" Sao họ hay thích đánh nhau ở trong tửu quán quá há! Lần nào đáng nhau cũng đập bể bàn bể ghế quán người ta. "
" Hì hì. "
Nữ chỉ biết cười trước câu nói ngây ngô của người kia, điệm thêm một câu cho người ta vui.
" Ừ. Ngộ thiệt! "
Thùy Nữ ngó thấy đồng hồ đã 9 giờ tối rồi, phim chưa kết thúc nhưng sợ người ta về khua nguy hiểm nên nhắc chừng khi phim đang ở đoạn quảng cáo.
" Khua rồi, Bình có muốn về chưa? "
" A. "
Nữ ngó bộ dạng người kia còn luyến tiếc gì đó mà thấy mắc cười ở trong lòng. Hỏi vậy thôi chứ cô có muốn người ta về đâu, có Bình ở đây cô cảm thấy nỗi buồn của một hóa phụ được sẽ chia đi phần nào.
Vì con tim mách bảo cô không muốn Bình rời đi nhưng cô ngại không dám mở lời, cô chờ xem người kia có chịu chủ động hay không?
" Bình ở chơi một hôm đêm nhà Nữ được không? "
Nữ gật đầu, à ha cái này không phải cô rủ rê hay rù quến gì đâu nha.
Người ta tự mò tới ấy chứ!
Nữ nói trong lòng thôi không yêu đương gì nữa, miễn làm bạn với nhau cũng được rồi.
Nữ bảo thế hay Nữ đang bao che cho cảm xúc đặc biệt thầm lặng của mình, có lòng Nữ hiểu rõ nhất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com