Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 21: Hình Bóng Người Xưa

Người đàn bà góa chồng như Nữ đêm đó lại nằm cạnh một người con gái chưa chồng cũng chẳng màng quen người yêu.

Đèn ngoài đường leo lét bên trong căn nhà bình dân với khớm hoa giấy ở trước thềm trời ban đêm lặng lẽ như tờ.

Ban ngày Nữ là người hướng nội bao nhiêu nhưng đêm về thì cô cũng như bao nhiêu người đàn bà khác, rất cô đơn trống vắng.

Mỗi đêm như thế cô chỉ nằm mình ên, im lìm đến chẳng buồng nhút nhích, như một pho thạch tượng che giấu cảm xúc yếu đuối ở trong lòng.

Nỗi trống trải khiến người đàn bà trưởng thành như cô chẳng cần nhiều, chỉ mong mỗi đêm cô quạnh như đêm nay, có một vòng tay ấm áp của ai đó ôm cô vào lòng, âu yếm che chở, nói lời yêu thương có cánh dành cho .

Muốn cùng người đó xây dựng một gia đình nhỏ, xây dựng tương lai với nhau, sẽ chia mọi chuyện buồn vui ở trong cuộc sống!

Nữ nghiêng người đưa đôi mắt đẹp như nàng tiên nhìn người ta, cái kẻ lúc nào cũng như khúc gỗ.

Cô muốn coi mặt người ta hơn, nên nhích lại gần để nhìn.

Ánh đèn lờ mờ thấy không rõ, dưới ánh đèn vàng nhạt Nữ xao xuyến nhìn ai kia. Cuối cùng người kia cũng phát hiện, nghiên người dòm sang phía của cô khóe môi rung rinh.

" Sao Nữ nhìn Bình? "

" Đâu, có nhìn chỗ nào đâu! "

" Ơ. "

Nữ nhìn người kia đớ người ra mà cảm thấy buồn cười đỡ không nổi. Mở đôi mắt ra nhìn cô trao tráo như phẫn uất điều gì đó.

" Chèn đét ơi! Rõ ràng nhìn người ta thò lõ hai con mắt còn chối. "

Nữ thấy người kia tốc cái mềm ra, giở giọng trẻ con, nhịn không được cô mới kéo cái mềm lại đắp vào người của người ta, miệng rung rinh.

" Lạnh lắm! Đắp mềm vào đi nha. Giỡn một chút thôi mà cũng giận nữa. "

Hai người đỏ mặt nhìn nhau đắm đuối thì cơn gió mạnh thổi vào đánh bật cửa sổ.

Nữ mò xuống để khép cánh cửa lại, ánh mắt ngó hờ ra bên ngoài trong đêm tĩnh mịch, vắng vẻ, nửa thực nửa ảo lờ mờ ánh sương đêm giá lạnh, thoáng qua bóng dáng người xưa, khiến lòng cô chết lặng!

Nữ trầm mặc quay trở lại leo lên giường nằm bên cạnh Tiểu Bình, nặng nề nói.

" Khua rồi! Ngủ đi. "

" Ơ. "

Nữ nằm đó nhưng không dám ngủ, đợi cho người con gái đó ngủ say vẫn luôn thức để canh chừng.

Cô có sợ, có sợ chồng mình sẽ làm hại đến Cô ấy.

Người ta bảo những người chết trận vong hồn thường rất khó tan, đúng hay không thì cô không rõ. Tính ra cũng chết lâu rồi, nhưng làm đàn bà thì luôn bất an đủ thứ trên đời.

Có chăng chỉ qua là bây giờ trong lòng cô người ấy đã có một vị trí quan trọng nhất định, nên chẳng muốn bất kỳ ai hay thứ gì đụng đến chân răng kẽ tóc của Cô ấy!










.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com