Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30: Ghét Ghê

Nữ im lặng chờ đợi coi ai kia có chịu chủ động mở lời gì hay không.

Đứng cạnh nhau ở dãi hành lang vắng vẻ bóng người, có hai người chỉ im lặng đứng cạnh nhau, mà ruột gan cô sôi sùng sục lên. Mỗi lần đứng ở bên cạnh của Tiểu Bình, Thùy Nữ ngại ngùng không thôi.

Vừa hay có một cơn gió mát thổi ngang qua, Thùy Nữ ngẩn ngơ đầu óc, cô đứng theo hướng gió, cả thế giới tràn ngập hơi thở của Tiểu Bình.

Nữ muốn chờ, dù trong thâm tâm Nữ rất rõ ràng là thứ mình chờ đợi mong manh tựa khói mây.

Họa chăng bản thân cô, chính là kẻ quá cố chấp với trực giác của mình.

Ánh mắt trộm nhìn của Bình dành cho cô rất thực. Cái ánh mắt của kẻ si tình ấy, giấu làm sao được!

Nhưng mà chỉ nhìn qua ánh mắt nụ cười, làm sao biết được lòng người đậm sâu.

Thùy Nữ muốn chờ đợi xem, trong lòng người con gái ấy, có chút nào là dành cho .

" Ủa! Cái lắc tay này, ai mua cho Nữ mà dễ thương quá! He he he! "

Nữ tròn xoe như con nai vàng ngơ ngác dòm người kia, thánh thần ơi, mua tặng cho người ta còn hỏi ai mua cho nữa. Cô ngó thấy cái bản mặt xạo xạo của ai kia, ghét ghê á!

Tự tặng quà cho người ta rồi tự khen, mèo khen mèo dài đuôi.

Nữ cúi đầu xuống nhìn mấy ngón chân nho nhỏ lú ra ở chổ cái quay dày nữ của mình, nũng nịu trong cuống họng.

" Bình mua cho Nữ đó, tặng cho người ta rồi, còn không nhớ hay sao? "

" Ơ. "

Sau cùng hai người cũng chịu mạnh ai nấy quay lại bàn làm việc, chăm chú với công chuyện của mình.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi tựa như không đó, ấy vậy mà nó khiến cho Thùy Nữ nhớ mãi ở trong lòng.

Hai đứa có nói gì cao sang đâu, nói mấy chuyện bình thường ở trên đời thôi, thế mà sao lòng Nữ lại vui tới thế.

Chắc thương ai rồi, nói gì với người ta, dù cho đơn giản tới mấy, cũng cảm thấy hạnh phúc, ấm áp con tiêm.

Trên cả đoạn đường về nhà, Thùy Nữ ôm trong mình một nỗi niềm. Có phải Tiểu Bình giống như cô hay không, vì quá cô đơn nên lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, có đau khổ có bực bội cũng phải giấu ở trong lòng vì sợ bộc lộ ra ngoài sẽ gặp điều không hay.

Càng suy nghĩ Nữ càng thương Bình hơn nữa, thương Bình vì là người cùng cảnh ngộ với mình. Có thể quá khứ Bình đã phải trải qua nhiều đau thương nên mới trở nên khó gần.

Tối đó về, Thùy Nữ nằm buồn ở trong mùng. Cô mở cái máy cát sét thời đổng cối đá, dò đài quen thuộc nằm nghe cải lương một mình ên.

Tình yêu giống như mưa nắng ấy, rất thất thường, nên ngày xưa tới giờ Thùy Nữ cũng ngại yêu.

Nhưng trời xui đất khiến lỡ gặp Bình rồi nên cô muốn thử yêu thêm một lần này nữa thôi, không được chắc là sẽ ở góa cho tới già rồi chết.

Mẹ chồng Nữ cũng sẽ không vì chuyện cô có tình mới, mà lời ra tiếng vào, để vong linh của người chồng hóa cố của cô không được an nghỉ.













.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com