Hồi 55: Tại Anh Sợ!
Hồi Ức!
Cơm mưa rào cứ rơi rả rít bên ngoài trời.
Thùy Nữ chiềm trong cơn hôn mê lúc cô tỉnh dậy thì đã rạng sáng.
Lờ đờ mở mắt ra, thì ánh mắt đầu tiên mà cô nhìn thấy là ánh mắt của người đó, bao nhiêu ký ức ngọt ngào của đêm qua bỗng nhiên ùa về khiến cô ngượng ngùng đến đỏ mặt.
Thùy Nữ nhỏ nhẻ thì thầm trong cuống họng.
" Cảm ơn đã cứu em. "
Người kia không đáp lại, chỉ mim mỉm cười hiền hòa.
" Chuyện yêu nhau em quyết định luôn rồi à! Không chờ hồi sức lại rồi suy nghĩ cho kỹ đi. Gắp quá sau này em hối hận rồi sao? "
" Không cần đâu. Em, thật ra em đã quyết định lâu rồi. Em chỉ chờ Bình thôi! "
" Ơ. "
Người ta vừa đút cháo cho cô ăn, vừa nhỏ nhẻ bên cạnh nói chuyện tâm tình.
" Mà Bình thương em lâu rồi, sao không nói ra. "
Người ta cúi đầu né tránh ánh mắt của Thùy Nữ, làm bộ mắc cỡ thỏ thẻ.
" Tại Bình sợ, sợ quá khứ lặp lại, tại em đẹp quá, em tốt bụng quá, em lương thiện quá, nói chung không có điểm để chê. Nhưng mà những thứ đẹp nhất bên cạnh Bình, lúc nào cũng lụi tàn như pháo hoa ngày Tết, nên Bình sợ, dẫu có thương em lâu rồi mà không có dám nói cho em biết. "
Dưới tia nắng nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, hai người con gái nhìn nhau một lúc rất lâu, tình yêu này nó không bùng cháy mãnh liệt như phim truyền hình. Nó nhẹ nhàng, trầm mặc mà da diết khắc khoải.
Tình yêu của họ chậm rãi, yên tĩnh tới mức lạ lùng!
Tình yêu của họ không đao to búa lớn, nó bình dị như tình yêu của mấy người bình thường, hơn là kiểu tình yêu ngang trái của thiếu gia nhà giàu và cô gái nghèo như ở trên phim.
Tình yêu của họ dịu dàng, nồng ấm, loại tình yêu chữa lành tâm hồn, đơn thuần và mộc mạc.
Thùy Nữ để người ta dìu mình về nhà.
" Mà tiền viện phía bao nhiêu để em trả lại. . . "
" Thôi khỏi đi. Mình yêu nhau rồi, Bình không tính toán mấy chuyện này đâu. "
Thùy Nữ biết có ép cổ cũng không nhận tiền của mình nên sau đó ngày nào cũng nấu mấy món ăn ngon ngon cho cổ tẩm bổ.
Sau đó thì hai người thân thiết như hình với bóng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com