Hồi 61: Dựa Dẫm
Thùy Nữ vùng vẫy trong giây phút kinh hãi đó cô nghe được một giọng nói rất quen thuộc, ngửi được hương thơm con gái dịu dịu ấm ấm.
" Nữ à, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em. . . "
Giọng nói dịu dàng của người yêu đánh thức tiềm thức của Thùy Nữ, cô mở choàng mắt ra thấy Bình liền vỡ òa cảm xúc, sà tới ôm lấy người cô thương.
" Bình ơi! Em sợ. "
Tay chân cô lạnh ngắt, đổ mồ hôi lạnh, cả người rung rẩy cuộn tròn trong cơ thể người yêu.
Họa chăng khi nảy chỉ là mơ!
Cô thở phào nhẹ nhõm.
" Em gặp ác mộng hả? "
Thùy Nữ cuộn tròn khẽ khàng gật gù. Cô không muốn nói gì thêm, cô chỉ muốn Bình ôm cô, muốn được Bình cưng cô, muốn được nhõng nhẽo một chút với người yêu.
" Mà sao Bình tới giờ này. "
Thùy Nữ ngó hờ cái đồng hồ đã quá nửa giờ đêm. Ánh mắt ngây ngô nhìn người yêu.
" Nhớ em quá đó, ngủ không có được. "
" Hì hì! "
Thùy Nữ dịu dàng cười, lúc cô cười hai mắt híp lại trông rất đáng yêu.
Có Bình ở bên cạnh, căn nhà của Thùy Nữ trong màn đêm cũng bớt âm u hơn. Nhiều khi cô cũng cảm thấy lạ, hình như ở Bình có thứ gì đó rất đặc biệt, loại năng lượng trừ tà hay sao ấy.
Cả người cô ấy tỏa ra thứ ánh sáng rất là thanh trong, đây có phải chăng là năng lượng sạch của những người ăn chay hay không?
Ổn định tinh thần lại, Thùy Nữ kể cho người yêu nghe về giấc mộng của mình.
Kẻ này thì không sợ mà hóa ra ghen tuông vô cớ.
" Em nói vậy, em không sợ Bình giận à. "
" Sao giận em? "
" Em kể giống như em còn thương anh ta vậy. Như em còn muốn lấy anh ta thêm lần nữa. Người ta nói mình hay nghĩ gì sẽ mơ gặp cái đó. . . "
" Em không có đâu. Em hết yêu anh ta lâu rồi. Em nói thiệt đó. Tin em đi. "
Thùy Nữ thấy người kia chề môi, làm mặt giận. Cô cũng quên người yêu cô hay ghen dữ. Mấy lần nói chuyện có một chút với các đồng nghiệp nam, cái bản mặt con ả cà chớn cà cháo này đã chầm dầm ra rồi. Tự nhiên, Thùy Nữ thấy mình thiệt thà quá, kể làm chi để rồi người ta giận mình.
Thật ra, thì nhiều đêm Thùy Nữ cũng có mơ về chuyện hai đứa, mà nó có mấy tình tiết nhạy cảm, sợ nói ra thì hơi kỳ nên cô mới dấu người ta chứ kể ra mắc cỡ chết.
Trong cơn bí bách đó, Thùy Nữ tiến lợi gần người yêu và làm cái hành động mà cô luôn mơ mộng tới.
" Chụt! "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com