Hồi 20: Giữa Ban Ngày, Má Chọn Con
Bữa đó nắng gắt, trời đứng gió. Mợ Hai và Miến vừa từ chợ làng về, tay xách nặng hai cái giỏ đầy rau, đậu, gạo, mắm.
Tới ngõ nhà, Miến thở phì một cái rồi đặt rổ xuống, kéo tay áo lau trán cho mợ. Mợ đứng im, để yên.
Mồ hôi lấm tấm trên trán mợ, lưng ướt sẫm chỗ gánh gồng. Nhưng ánh mắt mợ sáng long lanh dưới trời nắng chói.
Miến khẽ hỏi, nửa đùa:
" Má có hối hận không? "
Mợ nghiêng đầu:
" Về chuyện gì? "
" Về con. . . "
Mợ im vài giây, rồi bước tới, không nói gì, đặt tay lên má Miến. . . và hôn.
Một cái hôn rõ ràng. Rõ ràng như nắng.
Giữa sân. Giữa trưa. Giữa một vùng quê còn đầy định kiến.
Hôn xong, mợ nói:
" Má chọn con. Chọn từ lâu rồi. . . chỉ là nay mới dám làm như lòng má muốn. "
Miến nghẹn ngào. Không nói gì. Chỉ siết tay mợ – tay người đàn bà đã dám bước ra khỏi sợ hãi để yêu.
__________
Lá thư nằm dưới chiếu.
Đêm đó, sau khi Miến ngủ, mợ không lên giường ngay. Mợ ngồi dưới bếp, bên cây đèn dầu và tờ giấy học trò vàng úa. Ngòi bút chấm mực, tay run nhẹ.
Mợ viết chậm. Nắn nót từng chữ.
" Mình à,
Vợ viết lá thư này không phải để rời xa mình, mà để nếu một ngày vợ không còn được bên mình nữa. . . mình vẫn biết, là vợ đã thương mình bằng cả phần đời còn lại. . . "
Từng dòng chữ mực nhòe nhòe như nước mắt ai nhỏ vào. Mợ không dùng chữ "má", không gọi "con". Mợ viết như người vợ xa chồng.
" Vợ không biết tương lai ra sao, nhưng nếu có chuyện gì, mình cứ sống tiếp. . . sống vui. Đừng khóc vì vợ. Vợ sẽ không đi đâu xa, chỉ núp trong mùi cơm, mùi áo, mùi tóc mình mỗi đêm. "
Mợ gấp thư lại, lén lút nhét dưới chiếu – ngay chỗ Miến nằm.
Rồi mợ mới leo lên giường, kéo chăn, gối đầu lên vai người con gái mình đã dám gọi bằng "mình".
__________
Giữa chợ huyện, giữa người đời, giữ tay nhau.
Hôm đó mợ nói:
" Mình xuống chợ huyện chơi đi. Má lâu rồi không ra khỏi làng. "
Miến gật đầu, hí hửng như con nít. Hai người thay đồ đẹp – mợ mặc áo dài lam nhạt, Miến bận bà ba nâu ôm sát, tóc thắt gọn sau lưng.
Xuống tới huyện, xe cộ ồn ào, hàng quán chen chúc. Miến xách giỏ, đi trước một bước. Mợ đi sau, mắt dõi theo, cười mím.
Đến lúc băng qua đường, Miến quay lại:
" Nắm tay con đi má. Người đông. . . "
Mợ ngập ngừng một giây.
Rồi mợ đưa tay ra.
Tay nắm tay. Giữa phố huyện đông người, hai người đàn bà dắt nhau đi như một đôi vợ chồng quê mùa. Không ai nhận ra, cũng chẳng ai cấm cản.
Có người nhìn. Có người lơ. Nhưng không còn quan trọng nữa.
Mợ ngửa mặt lên trời, nắng đổ lấp lánh lên tóc mợ.
Miến nghiêng đầu hỏi:
" Má vui không? "
" Không phải vui. . . là bình yên. "
_________
Người Xưa.
Chiều đó, trời oi nồng như sắp mưa mà chẳng mưa. Bầu không khí đặc sệt, lặng lẽ, như có gì đó sắp ập tới.
Mợ Hai đang gánh thúng rau ngoài sân, còn Miến thì loay hoay cắt đậu dưới hiên. Bỗng xa xa có tiếng còi xe ô tô, một âm thanh lạ tai với xóm làng vốn chỉ quen tiếng gà vịt và giày dép.
Rồi chiếc xe ô tô con bọ màu đen bóng loáng, bánh cao, trường vào sân nhà mợ Hai như một con thú lớn.
Cửa xe bật mở, bước ra là Nguyễn Bá Thiện, chồng cũ của mợ Hai – một địa chủ giàu có, mang vẻ phong lưu mà lạnh lùng.
Áo dài vải cắt may sắc sảo, tay cầm cây chỉ để làm dáng chứ không vì cần.
Mắt ông ta lạnh như đồng tiền, và nụ cười giống người quen thắng thầu hơn là người từng có vợ.
Mợ Hai sững người. Miến ngẩng đầu, mặt cau lại như ngửi thấy mùi lạ.
" Bé Hai. . . "
Ông ta gọi. Giọng rề rề như đổ rượu xuống chiếu cói.
Mợ không trả lời.
Miến bước tới, chắn ngang:
" Ông tìm má tôi có chuyện gì? "
" Không có chuyện gì. . . chỉ là nhớ. Tôi đi nhiều nơi rồi, có cả tài sản trên Sài Gòn, nhưng không nơi nào thấy yên lòng. . . "
Mợ Hai vẫn không nói gì. Ông Thiện tiếp:
" Con nhỏ đó. . . đứa được má tôi kêu vô nằm để đẻ cháu nối dòng ấy. . . nó sinh rồi. Thằng nhỏ lớn lắm, nhưng trong lòng tôi. . . không coi nó là con. Tôi chỉ làm cho vừa lòng bà già. Rồi nó theo người khác mất. Giờ tôi một mình, mới hiểu. . . "
" Hiểu cái gì? " – Mợ Hai cất tiếng, giọng nhỏ nhưng chắc như lưỡi dao mới mài.
" Hiểu ra người tôi cần nằm lại bên. . . là em. "
Miến siết tay lại thành nắm đấm.
Mợ Hai bước tới một bước, ngẩng đầu nhìn thẳng ông Thiện:
" Ông về đây để xin lại người ông từng đem đi đổi lấy một cái bụng có thể đẻ à? Ông tưởng tôi còn là con đàn bà phải quỳ dưới chân má ông, để xin được làm dâu hả? "
Ông ta im lặng.
" Tôi bây giờ. . . không cần ruộng đất, không cần vàng bạc, càng không cần người chồng bị mẹ sai đi ngủ với con nhỏ khác. Tôi có người nắm tay rồi. Người đó không cần tôi đẻ, chỉ cần tôi thương. "
Ông Thiện nhìn Miến. Ánh mắt không còn thách thức, chỉ còn đọng lại chút ngơ ngác.
Miến nhìn lại, không sợ.
Ông Thiện gật đầu, quay người lên xe, không nói gì nữa.
Xe nổ máy, bánh lăn chầm chậm, bỏ lại một vùng ký ức nát nhầu dưới lớp bụi đỏ đường làng.
________
Con không phải đứa để má đem ra so sánh.
Tối đó, sau khi ông Thiện về, nhà trở lại yên ắng như cũ. Nhưng không khí giữa mợ và Miến lại khác lạ.
Miến ăn cơm không nói một lời. Tay gắp cá, mắt nhìn xuống mâm. Mợ Hai ngồi đối diện, biết rõ là có chuyện, nhưng mợ im.
Tới lúc dọn dẹp xong, Miến rửa chén xong thì bỏ lên giường nằm quay mặt vào vách. Mợ Hai leo lên nằm sau, đặt tay lên lưng Miến:
" Miến. . . "
Miến không trả lời.
" Miến à, con giận má hả? "
Miến thở mạnh một cái, rồi bật dậy ngồi khoanh chân, mặt đanh lại, mắt long lanh:
" Sao ổng về má không đuổi liền? Má để ổng nói mấy lời như hồi má còn thương vậy! "
Mợ Hai ngạc nhiên:
" Má có nói gì đâu. Chẳng lẽ con không tin má à? "
" Tin! Tin mà giận! " – Miến nói lớn – " Tại vì con thấy má đứng im, má nhìn ổng. . . Con sợ má dao động. Má. . . má từng là vợ ổng mà!"
Nói tới đó, Miến rơm rớm nước mắt. Gương mặt con gái cứng đầu kia nay như sắp vỡ.
" Con không phải đứa để má đem ra so với người cũ. . . Con không có cái gì hết – không có ruộng, không có dòng họ lớn, không phải đàn ông. . . Con chỉ có trái tim. "
Mợ Hai ngồi dậy, kéo Miến vào lòng, để Miến dựa lên ngực mình.
" Con à. . . con nghĩ má nhìn ổng là nhìn vì thương sao? Má nhìn là để nhớ mình đã ngu dại cỡ nào. Má không có dao động. Chỉ thấy. . . tội cho người đàn bà năm xưa trong má. Tội cho má – và tội cho con, nếu bây giờ má không dám thương. "
Miến vẫn không nói. Nằm trong lòng mợ, môi mím chặt.
Mợ nhẹ nhàng vuốt tóc Miến. Rồi hôn lên trán Miến – một cái hôn không còn e dè, không còn lén lút.
" Má xin lỗi. . . Là má sai vì để con phải ghen. Nhưng má thương con. Má thương con thiệt lòng. Má không đổi con lấy gì hết. "
Miến rúc vào lòng mợ như đứa nhỏ. Giọng nghẹn:
" Đừng bỏ con nha má. . . "
" Má hứa. Má không bỏ con. "
Ngoài sân, trăng nhạt nhòa sau đám mây. Nhưng trong nhà, ánh đèn dầu vẫn ấm, và hai người đàn bà vẫn siết chặt lấy nhau như sợ đời giật mất.
____________
Đo áo hay đo lòng.
Chiều đó, trời vừa tắt nắng. Mợ Hai ngồi dưới chái bếp, đèn dầu chưa thắp mà ánh sáng nhạt của hoàng hôn vẫn đủ chiếu lên cuộn vải màu nâu sữa đang trải trên lòng.
Miến đứng trước mặt mợ, mặc mỗi cái áo lót mỏng, tay dang ra. Trên bàn là tấm vải mợ mới mua ở chợ huyện, mợ nói:
" Để má may cho con cái áo bà ba mới. Vải đẹp lắm, mát da mà không nhăn. "
Miến cười, để yên cho mợ đo.
Mợ quỳ dưới chân Miến, tay cầm thước dây, cẩn thận đo từng vòng tay, từng hạ eo, từng bắp vai. Nhưng càng đo, tay mợ càng run nhẹ.
Miến thấy rõ điều đó.
Không gian im lặng, chỉ có tiếng thước dây xột xoạt trên vải. Hơi thở của mợ dồn nơi cổ. Mỗi lần ngón tay mợ chạm da Miến, là một lần bối rối dâng tràn.
Tới lúc mợ lúng túng dừng lại, tay vẫn cầm thước giữa chừng – Miến nhìn mợ, mắt khẽ nghiêng, rồi chụp tay mợ đặt lên ngực mình.
" Chỗ này. . . má đo chưa? "
Mợ giật mình, ngước nhìn Miến – ánh mắt như dính vào nhau, không ai rút ra được nữa. Tay mợ vẫn đặt yên nơi ấy – nơi mềm ấm, nơi làm trái tim mợ như nghẹt lại.
" Miến. . . "
Miến không nói gì. Chỉ nhìn mợ, mắt sâu và thành thật.
Tay mợ khẽ rụt lại. Nhưng chưa kịp buông hẳn thì Miến đã nắm lấy cổ tay, ghì lại:
" Chỗ đó cũng cần vừa. Để mặc cho đẹp. . . "
Câu nói nghe đơn giản, nhưng trong không khí ấy, trong không gian hẹp và ánh sáng sắp tắt, nó như xé bung cả ngăn cách cuối cùng.
Mợ Hai rướn lên, mặt gần sát Miến, mợ hỏi khẽ:
" Miến. . . con có biết mình đang làm gì không? "
Miến khẽ gật.
" Biết. Là đang yêu má. "
Và lần này, mợ không né nữa.
__________
Đêm đó – không còn khoảng cách.
Trời đêm mưa lâm râm. Gió bấc thổi nhè nhẹ làm cửa sổ kẽo kẹt, tiếng gà mái lục cục dưới gầm giường.
Trong chăn, hai người đàn bà nằm sát nhau. Không còn cái khoảng trống lưng lửng như bao đêm trước.
Mợ Hai rút tay Miến kéo sát vào lòng, ngực mợ chạm lưng Miến, nhịp thở đều đều nhưng có phần run nhẹ.
Miến không quay lại, chỉ rúc đầu vào bắp tay mợ, thì thầm:
" Má ôm con vậy luôn được không? "
" Ừ. . . Để má ôm tới sáng. "
Câu trả lời nhỏ như khói hương, nhưng ấm như lửa than.
Lần đầu tiên, mợ Hai không còn sợ nữa. Không sợ đời, không sợ dư luận, không sợ ai bắt tội. . . Chỉ sợ không đủ dịu dàng để giữ lấy người con gái đang rúc vào lòng mình.
Họ nằm yên như vậy. Không lời nào nữa. Chỉ có hơi thở dính lấy nhau, như chồng vợ đã nằm chung cả đời.
⸻
Sáng hôm sau – mỗi mũi kim, một điều thầm ước.
Trời vừa hửng, nắng mỏng như giấy lụa. Mợ Hai ngồi ngoài hiên, tay may lại chiếc áo bà ba còn dang dở từ hôm qua.
Mũi kim run run, không còn đều như mọi ngày. Mợ dừng lại, nhìn tấm vải, rồi khẽ vuốt:
" Áo này mai mốt mặc đi chợ chung. . . "
Đôi môi mấp máy, không nói ra hết câu.
Ánh sáng rọi nghiêng qua tóc mợ, làm hiện rõ từng sợi bạc lẫn vào đen – như những tháng năm vừa chịu khổ, vừa lặng thầm gom góp yêu thương, giờ đây đan lại thành một đời muốn sống trọn bên người.
⸻
Bóng gió đầu ngõ.
Buổi chiều, Miến ngồi xỏ kim giúp mợ, còn mợ thì ngồi phía sau chải tóc cho Miến, vuốt từng lọn tóc dài qua vai.
Đúng lúc đó, bà Sáu Còng đi ngang, tay xách giỏ cải, ghé mắt vô cổng.
Bà ngó cảnh trong nhà rồi cười khì, nói lớn:
" Bộ hai má con bây giờ không giấu nữa hả? "
Mợ Hai ngừng tay, tim đập lỡ một nhịp.
Miến quay lại, cười tỉnh queo:
" Má gì đâu bà Sáu, vợ chồng chớ má gì nữa. "
Bà Sáu trợn mắt, rồi cười sặc sụa như người trúng số:
" Trời đất ơi, nói thiệt luôn rồi ha! "
Mợ Hai đỏ mặt, lườm Miến một cái, nhưng không giấu. Không phủ nhận.
Chỉ nói nhỏ:
" Bà Sáu à, nói gì nhỏ nhỏ thôi. . . Để tui còn được sống yên cái đã. "
Bà Sáu gật đầu, giọng bớt chọc:
" Tui không nói ai nghe đâu. . . Tui mừng cho bây. "
Rồi bà xách giỏ đi, vừa đi vừa hát nghêu ngao một bài vọng cổ xưa cũ, tiếng bà lẫn trong tiếng chim chiều.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com