Hồi 25: Cô Con Gái Nhà Họ Trương!
Má biết không. . . con gặp một người lạ kỳ lắm.
Chiều xuống, Sài Gòn rơi vào thứ ánh sáng màu mật ong nhạt, lọt qua khung cửa sổ nơi căn nhà nhỏ trong hẻm Hoa Kiều. Miến ngồi thu mình bên mép giường, tà áo dài tím còn chưa thay, tay vân vê vạt áo như thể đang gỡ rối một cảm xúc không tên.
Mợ Hai đang xếp lại vài cuộn lụa vừa nhận khách đặt, ngoảnh lại khi thấy gương mặt của Miến có vẻ khác thường.
" Sao vậy con? Trường có chuyện gì à? "
Miến im lặng một lúc lâu. Rồi, không biết tự lúc nào, cô thốt ra — không phải bằng giọng kể, mà như một khúc thở dài dịu dàng:
" Con gặp một người. . . đẹp quá chừng má ơi. "
Giọng Miến run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì cảm xúc quá mới mẻ. Cô không biết phải diễn tả thế nào. Một lúc sau, khi mợ Hai gác lại mọi thứ, ngồi xuống bên cạnh, Miến mới khẽ nghiêng đầu tựa vai má, mắt nhìn ra khoảng trời hoàng hôn ngoài kia mà thầm thì:
" Tên là Trương Bùi Phong Lan. Cô ấy đứng ngoài hành lang, nói một câu. . . nhẹ hều như gió mà con nhớ suốt đường về. Mắt cô ấy long lanh, nhìn con không chọc ghẹo, không thương hại, chỉ. . . nhìn. Như thể con tồn tại, thực sự vậy đó má. "
Mợ Hai không nói gì, chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con gái mình. Miến nhoẻn miệng cười, đôi má đỏ như vệt nắng vướng vào:
" Con không hiểu sao, con thấy cô ấy đẹp quá, mà không phải đẹp kiểu phấn son hay áo lụa gì đâu. Cô ấy như một làn gió mát. . . mát rượi, thổi một cái rồi đi mất. Mà lạ là. . . con thấy nhẹ người hẳn. "
" Giống như má mở cửa sổ một căn phòng lâu ngày không ai chạm vào vậy. "
Nói xong, Miến chợt im. Một phút. Hai phút. Rồi cô cúi đầu, thì thầm như sợ làm gió tan:
" Con chỉ muốn gặp lại cô ấy lần nữa. Chỉ là. . . đứng nhìn một chút thôi cũng được. "
Mợ Hai nhìn xuống, lòng chợt se lại. Không phải vì lo sợ hay nghi hoặc. Mà vì cô biết — những rung động đầu đời, dù trong sáng đến đâu, cũng có thể trở thành những vết cắt dịu dàng nhất của một đời người.
Và cô thầm nghĩ: Miến của cô, lớn rồi.
Tối hôm đó, sau khi Miến kể chuyện gặp cô gái tên Phong Lan, mợ Hai không nói gì. Chỉ ngồi lặng lẽ bên cây đèn dầu, ngón tay gầy lật từng trang sách cũ như thể đang tìm một câu trả lời nào đó đã mất từ lâu.
Gió Sài Gòn về đêm mơn man khe khẽ. Mùi hoa lài ngoài hiên thoảng đưa vào — thứ mùi ngọt mà dịu, như cảm xúc đang ngổn ngang trong lòng mợ.
Miến đã lớn.
Lớn thật rồi.
Không còn là đứa con gái nhỏ ở quê, quanh quẩn trong sân nhà, đêm nằm gối tay má mà thì thầm: " Trong mắt con, má là người đẹp nhất trần đời. "
Mợ từng tin điều đó, như một thứ ảo ảnh ngọt ngào. Tin đến nỗi, nhiều khi mợ quên mất rằng Miến chưa từng thấy một ai khác ngoài mợ. Ở cái xóm nghèo ấy, ai cũng rám nắng, tóc khô, răng sún. Mợ, với làn da trắng và giọng nói nhỏ nhẹ, với tay kim đường chỉ khéo léo, đương nhiên là đẹp nhất.
Và Miến — đứa trẻ có ánh mắt luôn long lanh vì khát khao yêu thương — đã gắn vào mợ hình tượng đầu tiên của cái đẹp, của dịu dàng, của cả thế giới.
Nhưng bây giờ là Sài Gòn. Là nơi mỗi góc phố có thể bắt gặp một người con gái kiều diễm như Phong Lan. Và Miến, lần đầu tiên, đã nhìn thấy một người con gái khác — và đã chạm lòng.
Mợ không ghen. Không một chút.
Chỉ thấy lòng mình dịu lại. Giống như một người đứng trên đồi, nhìn ngọn gió mang cánh diều đi xa. Không oán, không trách. Chỉ biết mình không còn là duy nhất nữa.
Mợ khẽ nhắm mắt. Trong lòng rộ lên một cơn sóng mặn mà, không phải từ sự mất mát, mà từ sự chấp nhận: Miến rồi sẽ lớn hơn tình thương của mợ. Sẽ có những thế giới khác để bước vào, những ánh mắt khác để xao động, những giấc mơ khác để nối dài.
Và có lẽ. . . đó cũng là một phần của tình yêu.
Yêu — là dám đứng lùi lại phía sau, để người mình yêu được thấy một thế giới rộng hơn, đẹp hơn, dù trong thế giới đó, mình không còn là trung tâm nữa.
Hôm sau, Miến dậy sớm hơn thường lệ. Cô không nói nhiều, chỉ thay áo dài tím và cột tóc gọn, rồi tự đạp xe ra khỏi hẻm. Mợ Hai nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy dần khuất nơi khói bụi ban sớm, trong lòng bất giác thở ra một nhịp dài, rất khẽ. Có một điều gì đó đang đổi thay.
Miến đến trường sớm hơn mọi khi. Cô ngồi dưới một gốc phượng già, mở tập vở nhưng không đọc chữ nào. Trong đầu, hình ảnh hôm qua như vẫn còn mới nguyên — ánh mắt của Phong Lan, giọng nói trầm tĩnh, làn da nhợt như sương mai, và nụ cười dịu nhẹ mà xa vời.
Mặt trời lên cao, sân trường bắt đầu náo nhiệt. Khi cô giáo bước vào lớp, Miến mới giật mình đứng dậy theo các bạn, khẽ cúi chào. Trái tim bỗng đập mạnh khi thấy Phong Lan ngồi ở bàn gần cửa sổ, nghiêng đầu đọc sách, như một cành lan trắng giữa đám cỏ dại.
Suốt buổi học, Miến ngồi sau lưng Phong Lan, không dám nhìn lâu, nhưng ánh mắt vẫn bị hút về phía ấy như bị điều gì đó gọi mời. Thỉnh thoảng, khi Phong Lan quay đầu lại trao đổi bài với cô bạn kế bên, tà tóc dài khẽ nghiêng theo gió, tỏa mùi hương nhè nhẹ — không rõ là hương gì, nhưng khiến lòng Miến chùng xuống một nhịp.
Vào giờ giải lao, Miến ngồi một mình ở hành lang tầng hai, nhìn xuống sân trường. Cô không nghĩ ai sẽ đến gần — cho tới khi một chiếc bóng tím lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
" Mình ngồi chung được không? " — giọng Phong Lan vang lên, dịu như tơ, nhẹ như khói.
Miến gật đầu, nhưng không dám quay mặt sang. Trái tim cô bỗng rối tung như một mớ chỉ rối. Một lúc sau, cô chỉ dám hỏi lại, giọng nhỏ như ruột mèo:
" Phong Lan ở ký trúc xá, vậy chắc là cũng ở dưới quê lên hả? "
" Ừ. Mình ở Vĩnh Long. . . "
" Bạn cũng ở Vĩnh Long hả, . . . vậy là cùng quê với mình rồi. "
Miến quay sang nhìn — và lần đầu tiên, khoảng cách giữa họ được rút ngắn. Nhưng khi đối diện ánh mắt ấy, Miến lại ngập ngừng. Phong Lan cười khẽ, hơi nghiêng đầu:
" Bạn nhìn mình như thể mình là. . . ma vậy. "
Miến chưng hửng, đỏ mặt, lắp bắp:
" Không. . . không phải. Mình chỉ. . . "
Phong Lan nghiêng người tới gần, giọng thì thầm như gió thoảng:
" Chỉ là mình không giống người bình thường, đúng không? "
Miến nghẹn họng, không nói nên lời. Vì đó đúng là điều cô đã nghĩ.
Phong Lan nhìn ra xa, ánh mắt mơ màng như không thật:
" Người ta nói, ai từng chết trong lòng một lần, thì ánh mắt sẽ khác. Miến có nghĩ vậy không? "
Miến không đáp. Nhưng gió chợt thổi qua — và cô cảm thấy lạnh sống lưng. Rồi Phong Lan đứng dậy, xoay người bước đi. Trước khi khuất bóng, cô ngoái đầu lại:
" Nếu tối nay không ngủ được, thì mai ngồi đây tiếp, nhé? "
Miến ngơ ngác gật đầu.
Và khi Phong Lan đã đi khuất, Miến mới nhận ra tay mình đang run. Lòng cô không hiểu là say mê hay hoang mang. Nhưng có một điều rõ ràng: Phong Lan không phải một cô gái bình thường.
Và Miến — dù đã yêu mợ Hai — cũng không cưỡng lại được sự thu hút kỳ lạ đó.
Đêm đó – Miến không ngủ được
Đêm Sài Gòn không yên như quê nhà.
Ngoài song cửa, tiếng xe kéo lạch cạch thưa dần rồi mất hẳn, chỉ còn tiếng côn trùng đâu đó vọng lại, rất xa. Ánh đèn dầu le lói trong góc phòng, bóng mợ Hai đổ dài trên vách gỗ, lưng nghiêng nghiêng đang vá lại áo dài cho Miến.
Miến nằm nghiêng bên kia giường, mắt mở trừng trừng, nhìn trần nhà tối như mực. Dư âm cuộc gặp gỡ buổi sáng vẫn còn vương trên mi mắt, như một giấc chiêm bao chưa tan. Từng lời nói, từng ánh nhìn, từng chuyển động nhỏ bé của Trương Bùi Phong Lan vẫn cứ lặp lại, trôi chầm chậm qua tâm trí cô.
" Người ta nói, ai từng chết trong lòng một lần, thì ánh mắt sẽ khác. . . "
Câu nói ấy, không hiểu sao, cứ như một lời tiên tri. Nhẹ như khói, nhưng thấm vào tim gan như muối.
Miến xoay người, chần chừ một lúc mới khẽ gọi:
" Má ơi. . . "
Mợ Hai ngẩng lên, quay qua nhìn con bé. Đôi mắt mợ lúc nào cũng như có sương đêm đọng lại, êm êm mà buồn buồn.
" Sao vậy con? "
Miến ngập ngừng, rồi thì thầm:
" Má. . . người ta nói, ai từng chết trong lòng một lần thì ánh mắt sẽ khác. . . Má hiểu không? "
Mợ Hai ngồi lặng mấy giây. Kim chỉ vá dừng lại trên tay. Câu nói ấy — không chỉ Miến, mà mợ cũng từng nghe. Nhưng lần này, nghe từ miệng con gái mình hỏi lại, bỗng thấy như một vết dao rạch nhẹ trong lòng.
" Má hiểu. " — Mợ khẽ đáp, giọng dịu như gió khuya.
" Vậy. . . là sao má? "
Mợ Hai im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đáp, chậm rãi:
" Là có người từng thương một người, thương sâu đậm đến nỗi khi tình ấy mất đi, lòng họ cũng mất theo một phần. Từ đó về sau, ánh mắt không còn hồn nhiên nữa. Nó sâu hơn, lặng hơn. Như đã đi qua một cơn giông lớn, nhưng không ai biết. "
Miến nghe mà lòng run lên. Cô không hiểu tại sao Phong Lan lại nói câu đó. Không hiểu vì sao ánh mắt ấy khiến cô buốt lạnh. Một cô gái như gió mát, như ánh trăng đầu thu, lại mang ánh mắt u uẩn như đã từng. . . chết đi một lần?
" Má. . . má có từng. . . như vậy không? "
Mợ Hai cúi đầu. Một lát sau mới khe khẽ:
" Có chứ con. Mỗi người đàn bà, đến một lúc nào đó trong đời. . . sẽ có. "
Giọng mợ nói như ru, nhưng Miến không thấy buồn ngủ. Ngược lại, tim cô bỗng nặng nề, một cảm giác lạ lẫm vừa chớm nở — thương cảm, tò mò, sợ hãi và cả ngưỡng mộ — tất cả đều hướng về một người con gái tên Phong Lan, chỉ vừa mới quen một ngày.
Và đêm ấy, Miến cứ nằm trằn trọc. Trong lòng cô là hình ảnh hai người đàn bà — một người là mợ Hai thân yêu, êm đềm như con nước quê nhà. Một người là Phong Lan, xa vời như sương, như mây, như sông sâu có đáy.
Mãi đến gần sáng, Miến mới thiếp đi. Nhưng trong giấc mộng, lại thấy mình đứng giữa một khu rừng tím ngắt, đầy những bông phong lan dại không ai trồng, không ai hái. . .
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com