Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 27: Bước Ngoặt Trong Đêm: Người Trong Ảnh Không Phải Là Linh

Vài hôm sau, khi mưa vừa ngớt, sân trường ẩm ướt và bầu trời đêm rịn sương mỏng, Miến chậm rãi dắt xe ra khỏi lớp học buổi phụ đạo. Cô tính về thẳng nhà nhưng rồi ánh đèn vàng le lói từ dãy kiến trúc xá nữ sinh khiến cô chậm bước.

Một tiếng cười khe khẽ vang ra từ phía sau bức tường hoa giấy. Miến định quay đầu bỏ đi — nhưng rồi bất chợt, cô nhận ra tiếng cười ấy. Là giọng Phong Lan. Nhưng người đi cùng. . . không phải Lệ Linh.

Miến bước chậm, nấp sau gốc cây sứ. Trong màn sương mờ, cô nhìn thấy rõ hai bóng người ngồi sát bên nhau ở ghế đá góc sân.

Phong Lan để một cô gái có mái tóc búi cao tựa đầu vào vai — không phải Lệ Linh — mà là một chị lớn hơn vài tuổi, có dáng vẻ chững chạc, trông như một học sinh cuối cấp.

Cô gái ngước lên, giọng cô khe khẽ nhưng đủ để Miến nghe thấy:

" Lan nè, nếu chị rời khỏi nơi này, em có nhớ chị không? "

Phong Lan mỉm cười, vuốt nhẹ tóc chị gái đó, trả lời bằng thứ giọng ngọt ngào mà xa vắng:

" Chị dễ thương như vậy. . . ai chẳng nhớ? "

Miến sững sờ. Cảm giác như mặt đất dưới chân cô chao đảo.

Lệ Linh nói dối? Hay. . . cả hai đều không hẳn là đúng? Miến cúi đầu, đạp xe ra khỏi cổng trường trong đêm gió lạnh lùa vào cổ áo, tim cô đập hỗn loạn không rõ vì buồn hay giận.

Tối Đó! 

Miến không ăn tối. Cô ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn ánh đèn dầu hắt lên vách gỗ thành những quầng sáng rung rinh.

Mợ Hai bưng chén cháo vào, nhẹ giọng:

" Miến. . . con lại nghĩ gì nữa đó? "

Miến lắc đầu, nhưng rồi chợt quay lại, ánh mắt sâu như đáy nước:

" Má ơi. . . người ta có thể thương nhiều người một lúc không? "

Mợ Hai giật mình. Câu hỏi ấy, tưởng chừng như một cơn gió thoảng, lại như mũi kim nhỏ chích vào tim cô. Một lúc sau, cô mới đáp, chậm rãi:

" Có khi người ta không thương ai cả, chỉ thương chính mình. Có khi người ta thương ai cũng chẳng rõ. . . chỉ là thấy người đó cho mình cảm giác sống sót thôi, rồi bám lấy. "

Miến ngẩng đầu, môi run run:

" Vậy nếu một người nói với con những lời như mộng, nhìn con bằng ánh mắt như yêu. . . mà ngay hôm sau, lại để người khác tựa vào vai thì. . . họ có thương con không má? "

Mợ Hai không trả lời ngay. Cô ngồi xuống bên cạnh Miến, vuốt tóc con gái như thuở nhỏ. Rồi cô nói:

" Má cũng từng thấy người mình thương nhìn người khác bằng ánh mắt mà lẽ ra là dành cho má. Mà không sao hết. . . vì má thương họ đủ để không oán. Nhưng con còn trẻ, đừng học cách tha thứ sớm quá. "

Miến cắn môi. Lòng cô đau. Nhưng nỗi đau ấy. . . không làm cô ghét Phong Lan. Trái lại, nó khiến cô càng tò mò.

" Ai là người trong trái tim thật sự của Phong Lan? Hay là. . . trái tim của cô ấy, chưa từng đặt ở đâu cố định? "

Từ sau đêm nghe lén được đoạn đối thoại kỳ lạ ấy và cuộc gặp với Lệ Linh, Miến dần trở nên trầm hơn. Cô không còn háo hức khi đến trường như những ngày đầu nữa. Mỗi sáng đạp xe qua cổng trường nữ sinh, Miến chỉ thầm lặng quan sát — ánh mắt hay dừng lại thật lâu nơi hành lang ký túc xá nữ.

Phong Lan vẫn cười, vẫn rạng rỡ, vẫn lướt qua cuộc đời người khác như một làn gió. .  . 

Nhưng Miến giờ đây nhìn thấy rõ hơn: trong đôi mắt tưởng như sáng ấy, có khi ánh lên những tia buồn mong manh, chớp qua như một cơn gió lùa.

Một lần, Miến nghe được vài mẩu chuyện từ đám nữ sinh.

" Hồi năm ngoái Phong Lan còn đánh nhau với đám con gái trong trường.  "

" Mà nghe nói là vì bảo vệ một nữ sinh. . . "

" Ủa? Mà cái nữ sinh đó có bầu, bị hiểu trưởng đuổi học rồi không phải sao? "

" Suỵt! Đừng nhắc. . . "

" Ghê quá. . . mà Phong Lan từ đó mới đổi tính. "

Miến đứng phía sau, tim như ngừng lại một nhịp.

Có bầu? Một nữ sinh? Một người từng được bảo vệ? Và. . . Phong Lan có liên quan gì?

Tối hôm đó, Miến về kể cho mợ Hai nghe, không giấu diếm gì. Chỉ là lần này, cô kể không còn là để xin lời khuyên như mọi khi, mà như đang lần theo từng mảnh của một câu đố nào đó.

Mợ Hai lặng người. Cô chậm rãi rót nước, đặt vào tay Miến:

" Con đang đi quá sâu vào thế giới của người khác đó, Miến à. "

Miến ngước lên, ánh mắt như mặt hồ lặng gió.

" Nhưng mà. . . con không thể không quan tâm được má ơi. Người ta nói ai từng chết trong lòng một lần, thì ánh mắt sẽ khác. . . và con thấy điều đó trong mắt Phong Lan. "

Mợ Hai thở dài, nhưng rồi gật đầu. Cô biết, đây không còn là chuyện có thể ngăn cản.

Một Buổi Trưa Lặng Lẽ – Tấm Hình Cũ Trong Tủ Sách.

Miến âm thầm đến thư viện trường vào một buổi trưa nắng gắt, khi học sinh về nghỉ. Cô giả vờ tìm sách môn Pháp văn, nhưng thật ra là để lục lại mấy tập kỷ yếu học sinh năm trước.

Giữa những trang giấy vàng úa, cô thấy một điều khiến tim mình lạnh đi.

Miến lật dở từng trang album cũ trong thư viện, tay hơi run vì hồi hộp. Những lớp bụi mỏng trên mép sách như giữ lại ký ức của một thời mà cô chưa từng biết.

Rồi cô dừng lại.
Một tấm hình.

Giữa ánh sáng nhạt chiếu qua ô cửa kính cao, Miến nhìn thấy Phong Lan – trẻ hơn một chút, gương mặt cũng bớt sắc sảo hơn bây giờ.
Đứng bên cạnh cô là một thiếu nữ khác, vóc dáng thanh mảnh, tóc dài như lụa xõa ngang lưng, nụ cười không rạng rỡ mà hiền hậu như một làn sương mai.

Miến nín thở đọc dòng chú thích bên dưới:

" Trương Bùi Phong Lan – Lê Thị Bé Hiền. Hội thi Nữ công năm. . . "

Tim Miến chợt thắt lại. Không phải Lệ Linh. Là Bé Hiền.

Vậy ai mới là người từng làm Phong Lan nhìn bằng ánh mắt day dứt đến thế?

Ai mới là người đã " chết trong lòng " Phong Lan một lần?

Câu hỏi cũ chưa lời giải đáp, giờ lại có thêm một tầng mờ mịt.


Tối hôm đó, trong ánh đèn vàng nhạt của căn phòng nhỏ, Miến kể lại cho mợ Hai nghe tấm ảnh và cái tên Lê Thị Bé Hiền. Cô kể không còn vẻ hào hứng của một cô bé tò mò, mà như người lỡ dấn bước vào mê cung, không biết quay lưng lại chỗ nào là lối ra.

Mợ Hai ngồi im lặng một lúc lâu. Cô vuốt tóc Miến, rồi nói khẽ:

" Có những người. . . mình gặp, rồi mình đi lướt qua đời họ. Nhưng cũng có người, họ ở lại trong lòng mình cả đời. Dù sống, hay đã mất, dù tên thật hay tên giả. . . người đó vẫn là một phần của tim mình. "

Miến nhìn mợ Hai.
Trong khoảnh khắc đó, cô nghĩ đến ánh mắt Phong Lan, và rồi. . . nghĩ đến cả ánh mắt của chính mình dành cho mợ Hai.

Miến bắt đầu cảm thấy ám ảnh bởi cái tên "Bé Hiền". Nó không như những người bạn cùng lớp được nhắc đến với chút ồn ào, chút thương nhớ tuổi học trò. Cái tên đó chỉ được thốt ra trong vài lần lặng thinh của Phong Lan, hoặc thì thầm trong câu chuyện của những cô bạn cũ như thể là điều cấm kỵ.

Một ngày nọ, Miến mượn được cuốn kỷ yếu cũ từ thư viện trường. Trong đó có hình của Bé Hiền — một cô gái gầy gò, đôi mắt đen sâu và mái tóc buông dài giản dị. Không có gì nổi bật, nhưng lại có thứ gì đó. . . lặng lẽ níu mắt Miến.

" Cô ấy. . . không cười, " Miến nói với mợ Hai khi lật giở từng trang.

" Ừ, có những người cười bằng mắt. . . nhưng Hiền thì không cười bằng gì cả. Như thể lúc chụp tấm hình đó, cô ấy biết trước cuộc đời mình sẽ biến mất khỏi chỗ này. "

Dần dà, Miến nghe được từ một số thông tin rằng:

" Bé Hiền bị cha dượng xâm hại. . . có thai. . . rồi bị đuổi học. Không ai dám bênh vực cô ấy. Lúc đó Phong Lan là người đầu tiên chạy tới gặp hiệu trưởng, nhưng cũng chẳng làm được gì. Sau vụ đó, Phong Lan như biến thành người khác. "

Miến nghe mà tim thắt lại.

Phải rồi — Phong Lan đã từng là người vui tính, luôn cười đùa phá phách, vậy mà nay cô ấy thường xuyên lặng thinh, như đeo một mặt nạ không ai tháo nổi.

Và giờ Miến bắt đầu thấy rõ: Phong Lan không yêu Bé Hiền – không theo kiểu yêu đương trai gái. Nhưng sự sụp đổ của Bé Hiền là một cú đánh trời giáng vào lòng tin của Phong Lan về con người và cuộc đời.

Tối hôm ấy, Miến ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn trăng non lặng lẽ.

" Má ơi, những người như Bé Hiền. . . có đáng bị quên không? "

Mợ Hai đang vá lại vạt áo cho khách, khựng tay lại.

" Không ai đáng bị quên, con à. Nhưng có những nỗi đau, . . . người ta giấu kín vì biết nếu kể ra, chẳng ai tin. "

Miến lại hỏi:

" Có phải vì vậy mà Phong Lan. . . không còn giống xưa? "

" Phải. Có những người. . . thay đổi không phải vì họ muốn, mà vì họ buộc phải khác đi để sống sót. "


Ánh nắng cuối ngày bàng bạc xuyên qua tán me, soi thành những vệt sáng lờ mờ lên nền gạch cũ. Miến đi chầm chậm, bước chân nhẹ như không muốn làm kinh động thời gian. Gió chiều thổi ngang, mang theo mùi hoa ngâu lẫn mùi giấy cũ từ thư viện.

Phong Lan đang đứng một mình nơi hành lang, tay nắm hờ lan can, đôi mắt như đang nhìn xuyên thấu xuống khoảng sân trống – nhưng thực ra chẳng thấy gì. Mắt ấy như phủ một lớp khói mỏng, mờ ảo, như vừa từ giấc mộng bước ra.

Miến đến bên, chần chừ một lúc rồi hỏi:

" Lan từng yêu Bé Hiền phải không? Có phải vì chuyện của bạn ấy mà Lan mới đổi khác như vậy? "

Phong Lan không trả lời ngay. Cô khẽ quay đầu, ánh mắt rất chậm, như thể cô vừa trở về từ nơi rất xa – xa đến nỗi mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu.

" Không, " cô khẽ nói, giọng như gió thoảng, " Không phải Hiền. "

Miến hơi sững người, nhưng rồi lại cảm thấy lạnh. Không phải vì trời trở gió. Mà vì vẻ mặt kia – ánh mắt kia – và cái cách Phong Lan cười: như thể mang trong lòng một bóng hình không có thật trong thế giới này.

" Vậy là ai? "

Phong Lan im lặng, rất lâu, rồi cười nhẹ như một người vừa nhặt được một mảnh ký ức rơi rớt trong một giấc mơ xưa.

" Miến tin không, có những người. . . chưa từng có mặt trong sổ sinh, cũng không có mộ phần. Nhưng họ để lại trong tim người khác những dấu vết không xóa được. "

Miến bỗng cảm thấy rùng mình.

" Ý Lan là. . . ma sao? "

Phong Lan nhìn cô, một ánh nhìn dịu dàng đến mức bất an.

" Có thể là ma. . . Có thể là quỷ. Cũng có thể là một người đã chết từ rất lâu – nhưng chưa chịu rời đi. "

Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi tới, làm rung chuyển cả hàng phượng ngoài sân. Lá rơi rào rạt. Miến lùi lại một bước, da gà nổi khắp lưng.

" Lan đang nói thật chứ? "

" Mình yêu một người không ai nhìn thấy. Nhưng người đó luôn ở bên mình. Nhiều năm. "

" Và giờ. . .? " – Miến hỏi, giọng nghèn nghẹn.

Phong Lan không trả lời nữa. Cô chỉ mỉm cười – nụ cười ấy không phải của một thiếu nữ mười sáu, mà là nụ cười của một kẻ đã từng chết trong lòng, từng sống bên một người không có hình bóng.

Đêm ấy, Miến không ngủ được.

Miến trằn trọc trong giường, bên ngoài gió rít qua khe cửa sổ gỗ cũ. Đôi lúc, cô tưởng như có tiếng ai đang thì thầm ở đâu đó trong bóng tối.

Cô quay sang hỏi mợ Hai:

" Má. . . Có người thật sự yêu một người đã chết. . . được không? "

Mợ Hai đặt quyển kinh xuống, không ngẩng lên, chỉ thở một hơi rất dài.

" Nếu tình yêu không cần xác thịt, không cần tiếng gọi tên. . . thì nó có thể vượt qua cả ranh giới giữa sống và chết. Má tin như vậy. "

Miến ngẩn ra.

Trong chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ, Miến xoay lưng về phía mợ Hai, mắt mở trừng trừng trong bóng tối. Gió thổi qua rèm làm ánh trăng rọi lên trần nhà những vệt sóng bạc.

Cô nhớ lời Phong Lan nói. Nhớ ánh mắt ấy — ánh mắt từng yêu một người " không giống người thường ".

Lòng Miến trào lên một cảm giác vừa mơ hồ vừa nghẹn ứ. Không phải ghen. Không phải sợ mất. Mà là. . . cảm giác bé nhỏ và bất lực, như đang đứng trước một thứ tình yêu quá sức tưởng tượng.

" Phải đẹp đến thế nào, " Miến thì thầm, " mới khiến một người sống si mê một kẻ đã mất? Mà còn là mất không rõ tên, không rõ hình? "









.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com