Hồi 28: Thiên Cơ Bất Khả Lộ!
Sáng hôm sau, Miến hỏi mợ Hai.
" Má. . . Người ta có thể yêu một người. . . không rõ hình thù, không chắc còn sống hay đã chết. . . như vậy hoài được không? "
Mợ Hai ngồi hong nắng trên hiên, tay đang gỡ mấy bông lụa. Cô ngẩng lên nhìn Miến, ánh mắt bình thản như nước giếng cổ.
" Tình yêu không cần biết người kia là ai. Chỉ cần một lần cảm thấy được hiểu, là cả đời mang theo. "
Miến cúi đầu. Một thoáng sau, cô chợt hỏi tiếp:
" Vậy. . . phải đặc biệt đến mức nào. . . mới khiến người sống si mê người chết? "
Mợ Hai khựng tay. Một cơn gió chợt thổi qua, làm những sợi lụa bay phất phơ.
" Phải đặc biệt đến mức. . . người sống không bao giờ còn thấy ai đặc biệt hơn nữa. "
-------------
Sân trường mùa thu có gì trong gió?
Chiều hôm đó, trời râm mây, gió từ dãy hành lang thổi về mang theo mùi giấy cũ và gỗ mục. Miến tựa lưng vào cửa sổ tầng hai, mắt lặng lẽ dõi xuống sân trường. Phía dưới, Phong Lan đang đứng cạnh Quỳnh Nhàn, đầu nghiêng nghiêng, nói gì đó nhỏ nhẹ — rồi bật cười.
Miến không hiểu sao mình lại cứ nhìn, dù lý trí không cho phép bản thân quan tâm.
Không, Miến không yêu Phong Lan. Trái tim cô dành cho một người duy nhất — mợ Hai. Nhưng cô lại thấy. . . có gì đó không phải. Lệ Linh đã khóc, đã lặng lẽ tránh mặt, đã gọi tên Phong Lan với vẻ run rẩy, đầy thương tổn. Trong khi đó, người kia lại như một cơn gió – mơn man qua bao trái tim, để lại dấu vết rồi bay đi.
" Phong Lan thật sự muốn gì ở thế giới này? "
Miến tự hỏi. Phong Lan có thật là một cô nữ sinh vô lo, hay là người gói gọn những điều không thể gọi tên, không thể đoán biết? Từ đôi mắt ấy, từ nụ cười ấy, Miến thấy. . . có gì đó không bình thường. Như một thứ vẻ đẹp dị mộng, khiến người ta lạc hướng.
⸻
Lời cảnh tỉnh từ một người im lặng.
Hôm sau, Miến đang đứng xếp hàng chờ vào lớp thì Lệ Linh đi tới.
Cô lớp phó học tập vốn hay giữ khoảng cách, lần này lại gọi Miến ra một góc hành lang.
" Tớ chỉ muốn nói, nếu cậu. . . có chút quan tâm tới Phong Lan, thì cũng nên cẩn thận. "
Miến hơi nhíu mày.
" Tại sao? "
Lệ Linh nhìn xuống, tay siết lấy quyển sổ điểm. Giọng cô như nghẹn lại.
" Tớ chỉ không muốn ai đó lại thêm một lần tổn thương. . . vì đi theo một người, mình có ở cạnh họ hay không, . . . cũng không quan trọng. "
⸻
Đêm đó, Miến hỏi mợ Hai.
Miến ngồi bên mợ Hai, lúc này đang vắt vải chuẩn bị may một chiếc áo dài màu ngà. Gió Sài Gòn buổi đêm luồn vào từng kẽ lá tre bên cửa sổ. Miến đột ngột hỏi:
" Má ơi. . . người ta nói nếu ai từng yêu mà không được đáp lại. . . thì sau này, khi nhìn người mình yêu đi cùng người khác, có đau không? "
Mợ Hai ngẩng lên, ánh mắt ánh lên một vệt buồn khó nhận ra.
" Có đau chứ. Nhưng không phải vì mất người đó. . . mà vì mình không còn là thế giới duy nhất của họ. "
Miến im lặng.
" Miến không yêu cô bạn đó đâu, má đừng hiểu lầm. Chỉ là Miến thấy tội nghiệp cho một người con gái thương thầm mà không được hồi đáp. . . "
Mợ Hai cười, nhẹ nhàng.
" Miến là người nhạy cảm lắm, con sẽ thấy nhiều điều mà người khác không để ý. Nhưng con cũng phải hiểu. . . có những người được sinh ra đã mang theo một nỗi buồn. Họ không cố ý làm ai đau, chỉ là. . . bản thân họ đã không biết mình đang trôi về đâu."
⸻
Đằng sau một người con gái không bao giờ ngoái đầu.
Miến bắt đầu đi học sớm hơn thường lệ, hay về trễ hơn một chút. Không phải để tránh ai, mà là để có thể bắt gặp một ai đó. Cô không rõ tại sao mình lại quan tâm đến Phong Lan đến thế, trong khi rõ ràng trái tim cô đã đặt trọn ở nơi khác – nơi mợ Hai dịu dàng may áo mỗi đêm, nơi đôi tay ấy từng lau nước mắt cho cô khi còn nhỏ.
Nhưng Phong Lan lại là một bài thơ viết dở, một bức tranh loang lổ những tầng sơn mờ. Càng nhìn, Miến càng thấy mình không hiểu. Và càng không hiểu, cô lại càng không rời mắt được.
Mỗi lần Phong Lan đi ngang qua hành lang, ánh nắng chiếu xuống tà áo tím như rót mật. Dáng người ấy không uyển chuyển kiểu cố gắng — mà là một sự ngạo nghễ tự nhiên, như thể cô sinh ra đã không cần sự chấp thuận của thế gian. Mỗi nụ cười, mỗi cái cúi đầu, đều như có gì đó vừa sống vừa chết, vừa thật vừa hư.
Có những buổi chiều, Miến giả vờ đọc sách trên ghế đá, trong khi mắt thì dõi theo từ xa.
Có những ngày mưa, cô lặng lẽ đứng dưới hiên, chỉ để chờ một bóng người mặc áo choàng trắng bước qua, chiếc ô đen nghiêng nghiêng như che cả thế giới.
Có những đêm, Miến về nhà nằm cạnh mợ Hai, mắt nhìn trần nhà, trong lòng bỗng nghe trống trải kỳ lạ — không phải là thiếu tình yêu, mà là thiếu một câu trả lời.
⸻
Gió lùa qua trang vở cũ.
Một hôm, Miến tình cờ thấy cuốn sổ rơi lại trên bàn học. Không có tên. Chỉ là vài dòng chữ bị tẩy mờ, nhưng còn đọc được:
" Cô ấy bảo sẽ chờ tôi. . . nhưng ma thì không biết chờ. Ma chỉ biết ám ảnh. "
Trang sau bị xé mất. Miến cầm cuốn sổ, tim đập chậm đi một nhịp.
Phải chăng. . . đây là nét chữ của Phong Lan?
Từ đó, cô như bị dẫn dắt bởi một sợi chỉ đỏ vô hình. Cô bắt đầu dò hỏi trong thư viện về những năm học trước. Cô biết đến cái tên Bé Hiền. Rồi dừng lại. Vì thứ làm cô lạnh sống lưng không phải là một mối tình tan vỡ. Mà là những khoảng trống không ai dám điền vào — những cái tên không ai nhắc lại. Những bức ảnh bị mờ mặt. Những lời thì thầm sau cánh cửa gỗ mục.
⸻
Một lần, Miến mơ thấy Phong Lan. . . không có bóng.
Trong mơ, cô thấy Phong Lan đứng giữa sân trường, ánh trăng mờ chiếu lên mặt cô ấy — đẹp như tượng đá.
Miến bước lại gần, muốn gọi. Nhưng không phát ra tiếng. Mọi thứ lặng như tờ.
Rồi cô chợt nhận ra — Phong Lan không có bóng. Trên nền đất, chỉ có một mình Miến và chiếc bóng dài của chính cô.
Cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt gáy. Ngoài cửa sổ, gió rít qua tấm mành tre. Mợ Hai vẫn đang ngủ yên.
Miến thì thầm:
" Trương Bùi Phong Lan. . . rốt cuộc tại sao, ông trời lại muốn Lan xuất hiện trong cuộc đời tôi. "
--------
Một buổi tối nọ, khi mọi thứ trong căn phòng đã chìm vào yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn dầu hắt bóng đổ nghiêng nghiêng trên vách, Miến xoay người lại nhìn mợ Hai đang ngồi may áo.
Cô khẽ cất tiếng, giọng rụt rè, như sợ chính mình sẽ phá vỡ một điều gì đó đang được giữ gìn:
" Má, con muốn hỏi một điều. Tại sao ông trời lại để con gặp Phong Lan? "
Mợ Hai dừng tay, ngước mắt nhìn Miến. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt mợ như sáng lên một thứ ánh sáng không thuộc về hiện tại – như thể trong tâm trí mợ đang nhìn thấy những điều xa hơn, cũ hơn, đã từng xảy ra từ rất lâu rồi.
Miến nói tiếp, giọng nhỏ đi như gió lướt qua cánh lá:
" Con không vui vì điều đó. Từ ngày gặp cô ấy, lòng con rối quá. Không phải vì thương. . . nhưng vì không hiểu. Như một cơn gió lùa qua tim, rồi bỏ đi, để lại cái lạnh kỳ lạ. "
" Con ước gì có thể hỏi ông trời. . . ổng sắp đặt như vậy để làm chi? Để con hiểu điều gì? Sao lại không giải thích cho rõ ràng, cứ để con mò mẫm hoài vậy? "
Mợ Hai không trả lời ngay. Mợ đặt chiếc áo đang may sang một bên, nhìn ngọn đèn lập lòe rồi thở khẽ một hơi. Một lúc sau, mợ mới chậm rãi nói:
" Không phải cuộc gặp nào trong đời cũng để lại hạnh phúc, Miến à. Có những người tới để thương, có người tới để dạy ta buông. "
Miến cúi đầu, cảm thấy cổ họng mình khô rát.
" Mà. . . tại sao lại là con? "
Mợ Hai cười buồn:
" Vì có khi đó là duyên, cũng có khi là nghiệp. Có người gặp nhau là để trả nợ. Có người gặp nhau là để gieo nợ tiếp. "
" Nhưng mà. . . con không muốn. Con không muốn dính dáng gì tới chuyện đó cả. "
" Thì ai mà muốn đâu con. Nhưng trời có cái lý của trời. Cái gì đến là phải đến. Chạy không khỏi. "
Rồi mợ nói, giọng trầm xuống như một lời khuyên mà cũng là một lời tiên tri:
" Thiên cơ bất khả lộ. Nhiều người muốn biết trước vận số, đi xem bói, rút quẻ. . . rồi lại bị vạ. Biết càng nhiều, tổn càng sâu. Có người đáng lẽ chỉ bị thương nhẹ, vì cố cưỡng mà thành thương nặng. Có người đáng lẽ chỉ phải rơi nước mắt, vì gượng đoán mà hóa máu. "
Miến ngồi im lặng rất lâu. Ánh đèn lay động, như trái tim cô đang lay động.
Mợ Hai vuốt nhẹ lưng Miến, dịu dàng:
" Cái gì chưa hiểu, cứ để đó. Đừng gắng tìm lời giải cho những điều chưa tới lúc. Trái tim người ta có một trí khôn riêng, nó biết cách đi đường vòng, biết cách đau đúng chỗ. Cứ sống tiếp, con sẽ biết. . . hoặc cũng chẳng cần biết đâu. "
Miến tựa đầu lên vai mợ, mắt nhìn ngọn đèn leo lét.
Lòng cô vẫn chưa thôi rối, nhưng ít ra lúc này, cô cảm thấy mình không phải một mình trong mê cung ấy.
--------------
Sáng hôm sau, trời Sài Gòn bỗng oi ả dù mới chớm nắng.
Miến đạp xe đến trường mà đầu óc vẫn quay cuồng với những điều mợ Hai nói đêm qua. " Duyên. . . hay nghiệp? " – Cô thì thầm, như tự hỏi mình.
Giờ ra chơi, khi Miến đang đứng ở hành lang nhìn ra giàn hoa giấy rũ rượi nắng, thì một bóng trắng xuất hiện.
Phong Lan.
Vẫn là bộ áo dài tím mượt mà, tà bay nhẹ như khói. Cô gái ấy mỉm cười, ánh mắt vừa ngây thơ, vừa lạnh lẽo đến kỳ lạ.
" Miến có hay đứng một mình lặng thinh như thế này không? " – Phong Lan hỏi, không chờ trả lời.
Miến khẽ cười, nhún vai. Cô không biết mình đang cảm thấy gì nữa.
Rồi ánh mắt Miến dừng lại — ở phía hành lang xa xa, là Lệ Linh.
Cô đang đứng đó, nhìn hai người. Lặng thinh. Không bước tới.
Miến thấy lòng mình trùng xuống. Như có một sợi dây vô hình siết lấy ngực.
" Phong Lan. . . " – Miến định nói gì đó, nhưng không kịp.
Cô gái kia đã mỉm cười quay lưng, bỏ đi như một cơn gió thoảng. Tà áo dài cuốn nhẹ lên, như nước chảy qua đá.
Miến đứng đó thật lâu. Trong lòng không phải thương. Chỉ là. . . không hiểu được.
Rồi cô về chỗ ngồi, tâm trí còn rối bời.
Cô đã không hiểu gì cả, càng ngày càng không hiểu. Nhất là khi đứng giữa ánh nhìn buồn buồn của Lệ Linh sáng nay – ánh nhìn đó không oán trách, không giận hờn, chỉ giống như một người đã mất đi nơi để gửi lòng, mà cũng chẳng biết phải đem đi đâu nữa.
---------
Buổi chiều hôm đó, sân trường phủ ánh nắng xiên xiên qua tán cây bàng. Giờ ra chơi vừa dứt, học sinh lục tục trở vào lớp, chỉ còn vài người còn rảo bước chậm ngoài hành lang.
Miến đang rửa tay ở vòi nước gần nhà vệ sinh thì bất ngờ quay đầu lại — Lệ Linh đứng đó, im lặng, hai tay nắm chặt vạt áo dài. Mắt cô đầy vẻ ngập ngừng như đang kìm nén điều gì đó.
" Miến. . . " – giọng Lệ Linh run run – " Tớ muốn nói một chuyện. "
Miến lau tay, gật đầu.
Hai người đứng ở góc hành lang khuất gió, nơi chỉ có tiếng ve sầu và mùi hoa sữa lãng đãng.
Lệ Linh nói, không nhìn thẳng vào Miến:
" Mình biết Miến không có ý gì, nhưng. . . mình xin cậu đừng để Phong Lan hiểu lầm. Cô ấy rất dễ động lòng. Còn tớ thì. . . đã ở bên cạnh cô ấy lâu rồi. "
Miến nhíu mày, đôi mắt đen sâu ấy nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
" Linh đang nghĩ gì vậy? Mình. . . Mình có người yêu rồi. "
Giọng Miến vẫn nhỏ nhẹ, nhưng dứt khoát, như lưỡi dao cắt đôi ảo ảnh.
" Mình không đến đây để tranh ai với ai cả. Mình chỉ là người mới trong trường này. Còn chuyện Phong Lan thích nói chuyện với ai, là chuyện của bạn ấy. Không phải lỗi của mình. "
Lệ Linh như bị chặn họng. Cô cúi đầu, mặt đỏ bừng, không rõ vì xấu hổ hay vì điều gì đó vỡ ra trong lòng.
Miến thở khẽ, rồi dịu giọng hơn:
" Đừng nghĩ nhiều như vậy. Mình hiểu mà. . . Chỉ là. . . đừng tự làm khổ mình. "
Cô xoay người bước đi, nhưng rồi dừng lại một chút, không ngoái đầu:
" Linh nên nói rõ với Phong Lan. . . nếu thương cô ấy thật. "
Rồi Miến đi thẳng, tà áo bay nhẹ trong gió như vệt nắng trôi qua mái ngói cũ kỹ. Lệ Linh đứng đó, một lúc lâu mới thở ra — ngực vẫn nghèn nghẹn, tay run như không biết mình nên giận hay nên thấy nhẹ lòng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com