Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dưới Lớp Sương Mù

Sáng hôm sau, trời đổ sương đặc quánh, mờ mịt cả bến sông. Những mái nhà tranh, những bóng người qua lại đều bị che lấp trong lớp khói trắng, khiến con phố vốn ồn ào cũng trở nên lặng lẽ khác thường.

Duyên ngồi bên cửa sổ gác, đôi mắt không rời mặt sông đang loang loáng ánh bạc. Trong lòng chị là một mớ hỗn độn: lo sợ, căm giận, và cả sự bất lực. Cái bóng quân lính lùng sục đêm qua cứ như còn in đậm trước mắt. Chạy mãi liệu có thoát? Còn đứng im, chẳng khác nào đưa đầu chịu trói.

Khuê ngồi thu mình bên bếp lửa, khẽ nói:
“Chị, em không muốn đi nữa… Nhưng cũng không muốn ở đây. Ở đâu cũng có nguy hiểm cả.”

Duyên quay lại, đặt bàn tay lên vai em.
“Chúng ta không thể để người ta dắt mũi. Hát, là thứ duy nhất ta có. Nhưng hát để bị người ta sai khiến, hát để mua vui cho bọn họ… thì thà bỏ tiếng hát còn hơn.”

Khuê cúi đầu, nước mắt lăn dài. Đối với em, giọng hát chẳng khác nào linh hồn, bỏ nó đi cũng như tự giết chính mình. Nhưng lời chị nói, em hiểu.

---

Chiều hôm đó, khi cả hai dắt nhau ra bến chợ, một bóng người quen xuất hiện. Chính là người thương nhân từng cảnh báo họ trước đây. Ông ta ghé sát, thì thầm:

“Nghe nói tối mai quan Tây mở tiệc lớn ở dinh phía Đông. Chúng đã treo thưởng cho kẻ nào tìm ra hai cô. Cả phố chợ đang đồn rần rần. Nếu còn nấn ná, chắc chắn sẽ không thoát.”

Duyên siết chặt tay Khuê, nhìn thương nhân bằng ánh mắt dò xét:
“Ông nói vậy, nghĩa là khuyên chúng tôi bỏ đi?”

Ông lắc đầu, giọng nghiêm:
“Bỏ đi hay ở lại là tùy các cô. Nhưng đừng quên, đâu cũng có lính, đâu cũng có rình rập. Chỉ khác, cô chọn làm người chạy trốn mãi, hay chọn đối mặt một lần.”

Nói xong, ông bỏ đi, để lại trong đầu hai chị em một vệt âm thanh nặng trĩu.

---

Đêm ấy, Duyên trải chiếu nằm cạnh Khuê, nhưng mắt mở trừng, không ngủ nổi. Tiếng côn trùng ngoài ngõ hòa vào tiếng thở đều đều của em gái, càng khiến chị thấy lòng bức bối.

“Đối mặt một lần…” – câu nói ấy như dao khắc trong tim.

Duyên biết rõ, sớm muộn họ cũng sẽ bị dồn đến đường cùng. Chạy không còn là cách. Nhưng đối mặt nghĩa là gì? Chị có thể làm được gì ngoài tiếng hát và đôi tay gầy yếu?

Chị quay sang nhìn Khuê, thấy gương mặt em vẫn ướt nước mắt chưa khô, hàng mi cong run nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi thương xót trào dâng. Không, chị không cho phép ai chạm đến em. Nếu có đối mặt, thì chính chị sẽ đứng chắn trước.

---

Rạng sáng, khi sương còn giăng dày, Duyên đánh thức em dậy, thì thầm:
“Khuê, chị nghĩ rồi. Ta sẽ không chạy nữa. Nhưng cũng không để họ vây bắt dễ dàng. Tối nay, ta sẽ ra chợ, hát thêm một lần, nhưng không phải cho họ. Ta hát cho dân mình, cho những người như bà chủ cơm, cho thương nhân đã giúp đỡ, cho bất kỳ ai biết lắng nghe. Để nếu sau này bị bịt miệng, ít ra giọng hát ta từng vang lên cho đúng người.”

Khuê run rẩy:
“Chị… nếu họ tìm đến ngay trong lúc đó thì sao?”

Duyên nắm chặt tay em, ánh mắt sáng rực qua màn sương:
“Thì để chị lo. Đêm nay, chị đứng trước. Em chỉ cần hát.”

Khuê sững người, nước mắt lại rơi, nhưng lần này không chỉ là sợ hãi, mà còn có một niềm tin mong manh.

---

Chiều hôm đó, tin đồn đã lan nhanh. Người ta xì xào, rằng hai cô đào hát áo lam sẽ lại ra chợ. Có kẻ háo hức, có kẻ lo sợ, có kẻ đứng ngoài quan sát. Đằng sau những mái nhà, bóng kẻ lạ lại xuất hiện, chờ chực.

Trong màn sương mù chưa kịp tan, hai bóng người bước ra, tay trong tay. Ánh sáng chiều phủ xuống đôi áo lam, khiến họ như ảo ảnh.

Khuê khẽ hỏi:
“Chị… chúng ta có làm liều quá không?”

Duyên mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa kiên quyết:
“Không. Đây không phải liều, mà là cách duy nhất để ta không biến thành cái bóng chạy mãi trong sợ hãi.”

Tiếng trống chợ vang lên, mở màn cho một buổi hát mới – buổi hát có thể là cuối cùng, cũng có thể là khởi đầu cho một cơn bão lớn chưa từng thấy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com