Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đêm Dài Trên Sông Vắng

Đêm hôm ấy, sau buổi chợ vang tiếng hát, cả vùng như bị xáo động. Người ta kể cho nhau nghe bằng giọng thì thầm nhưng đầy run rẩy: hai cô đào hát dám đối diện lính, hát ra điều trong lòng dân chúng. Tin tức lan nhanh hơn cả gió, chẳng bao lâu, quan lại cũng nghe được, rồi truyền tay về tới dinh quan Tây.

Trong căn nhà gỗ tồi tàn bên bờ sông, Khuê ngồi thu mình, mắt nhìn ra ngoài trời tối om. Duyên lặng lẽ nhóm lửa, ngọn lửa yếu ớt phản chiếu gương mặt xanh xao. Sau một lúc lâu, Khuê mới cất tiếng, giọng nghẹn:
"Chị Duyên... chúng ta có sai không? Em sợ... sợ một ngày nào đó, họ sẽ lôi chúng ta đi, chẳng ai cứu nổi."

Duyên đặt củi vào lò, nhìn em, ánh mắt chậm rãi nhưng cương quyết:
"Em có nghe thấy không? Hôm nay, người ta đã đứng ra che chở cho chúng ta. Họ im lặng lâu rồi, nhưng tim họ vẫn còn đập. Tiếng hát của mình đã chạm tới họ. Vậy thì, cho dù nguy hiểm, chị không thấy mình sai."

Khuê cắn môi, đôi mắt ngân ngấn. Em nhớ rõ hình ảnh người đàn bà bán cơm dám dang tay, nhớ cả những ánh mắt bướng bỉnh của đám dân nghèo. Nhưng nỗi sợ vẫn níu chặt lồng ngực.

"Em không sợ cho em... em chỉ sợ cho chị. Nếu chị bị bắt..."

Duyên khẽ bật cười, kéo Khuê lại gần, để em dựa vào vai mình.
"Ngốc à. Chị còn sống, còn hát được, thì sẽ hát cùng em. Nếu một ngày chị không còn... thì em thay chị mà hát. Tiếng hát đâu phải của riêng chị em mình. Nó là của những người không thể lên tiếng."

Lời nói ấy, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, khắc vào lòng Khuê như lưỡi dao mỏng. Em khóc không thành tiếng, chỉ run run ôm lấy chị.

---

Ngoài kia, con sông lặng lẽ chảy. Thỉnh thoảng, tiếng chèo khua vang vọng, có khi là thuyền buôn, có khi là lính tuần tra. Đêm càng về khuya, Khuê càng nôn nao. Em giật mình khi nghe tiếng động bên bờ, nhưng chỉ là gió lùa qua lau sậy.

Bỗng có tiếng gõ cửa rất khẽ. Duyên cau mày, đứng dậy, tay cầm con dao nhỏ giấu dưới gối.
"Ai?"

Một giọng quen thuộc đáp lại:
"Là tôi... thương nhân ở chợ hôm nay."

Duyên ngập ngừng giây lát, rồi mở hé. Người đàn ông bước vào, dáng vẻ vội vã. Ông đặt lên bàn một gói vải, trong đó là vài đồng bạc, ít lương khô.
"Hai cô không thể ở lại đây nữa. Tin đã truyền đi, quan Tây đang cho người lùng bắt. Chậm trễ, e không thoát."

Khuê tái mặt:
"Chúng tôi đi đâu bây giờ?"

Người thương nhân nhìn ra sông, thì thầm:
"Đêm nay, có một chuyến thuyền chở hàng vượt sông sang vùng khác. Tôi sẽ nhờ họ cho hai cô theo. Nhưng khi qua được bên kia, mọi chuyện chưa chắc an toàn. Cẩn trọng từng bước."

Duyên nhìn ông, trong mắt dấy lên sự ngờ vực:
"Vì sao ông lại giúp chúng tôi?"

Người đàn ông lặng đi một thoáng, rồi đáp:
"Ngày xưa, vợ tôi cũng hát. Nhưng bà ấy chết trong tay lính, chỉ vì dám cất lời ca phản kháng. Tôi không muốn bi kịch ấy lặp lại. Coi như tôi trả món nợ cho người đã khuất."

Ông nói xong, không chờ thêm, quay lưng đi, bóng dáng lẫn vào màn đêm.

---

Trời về khuya, Duyên và Khuê gói ghém đồ ít ỏi, lặng lẽ rời căn nhà. Con sông mờ tối, ánh trăng khuyết hắt xuống mặt nước như dát bạc. Tiếng côn trùng kêu ran. Thuyền buôn neo sẵn, người lái già cúi chào, không hỏi, không nói.

Họ bước lên, tim đập thình thịch. Khuê ngồi sát Duyên, bàn tay em ướt mồ hôi. Chiếc thuyền chậm rãi tách bờ, lao vào khoảng nước đen thẳm.

Giữa mênh mông, Khuê ngẩng lên, nhìn trời sao thưa thớt. Em thì thầm:
"Chị Duyên, nếu một ngày nào đó... tiếng hát của chúng ta bị chôn vùi, chị có hối hận không?"

Duyên mỉm cười, ánh mắt sáng rực hơn cả sao:
"Không. Vì tiếng hát ấy, dù có bị vùi lấp, cũng sẽ mọc lên trong lòng ai đó. Như cây lau mọc giữa bùn, không ai giẫm hết được."

Khuê gục đầu vào vai chị, lần đầu tiên cảm thấy an lòng giữa hiểm nguy.

---

Nhưng giữa dòng sông, tiếng tù và bất ngờ vang vọng từ xa. Ánh đuốc lập lòe phía bờ đối diện. Người lái già cau mày:
"Có lính tuần... phải im lặng."

Thuyền chao nghiêng, nước vỗ mạnh. Khuê nắm chặt tay Duyên, môi mím chặt. Đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của nhau.

Đoàn lính tuần tra quét ánh sáng soi xuống mặt sông. Thuyền nhỏ trôi qua, chỉ cách vài sải chèo. Trong khoảnh khắc ấy, Duyên bất giác kéo Khuê sát vào lòng, che nửa gương mặt em trong tay áo.

Ánh đuốc lướt qua, dừng lại chốc lát, rồi trôi đi. Tiếng hò reo xa dần. Thuyền buôn tiếp tục xuôi dòng.

Khi nguy hiểm qua đi, Khuê mới nhận ra má mình ướt, không biết vì sương hay vì lệ. Nhưng vòng tay chị Duyên ôm lấy, vẫn ấm áp như một lời hứa: chưa ai có thể tách chúng ta ra.

---

Đêm dài trên sông vắng, không ai nói thêm lời nào. Chỉ có tiếng chèo khua đều đặn, đưa họ tới miền đất mới, nơi cả hai không biết chờ đón là hy vọng hay là vực thẳm.

Nhưng trong lòng, họ biết: tiếng hát chưa dừng lại. Và trái tim, chưa bao giờ thôi rung lên giữa đêm tối.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com