Chương 15: Đêm diễn ven sông
Sông Cái Mơn mùa ấy trăng dâng vàng vọt, ánh sáng rắc loang loáng mặt nước. Đoàn hát của Hà Duyên sau mấy ngày nương nhờ, rốt cuộc cũng dựng được một sân khấu bằng tre nứa trên bãi đất trống bên mép sông. Tre đóng vội, ván ghép gấp, nhưng khi nhìn xa, sân khấu lại lung linh dưới ánh trăng, như một cái hồn riêng của xứ sở sông nước.
Dân làng ven sông đến coi. Họ chưa hẳn tin tưởng, nhiều kẻ còn xầm xì:
- Hát hò chi lúc này, coi chừng tụi lính Tây nó nghe tin kéo tới, cả làng mang họa.
- Nhưng mà tiếng đàn nghe cũng xao xuyến, bỏ đi thì uổng.
Lời bàn ra tán vào khiến lòng người căng như sợi dây đàn vừa lên nhịp.
Trần Hà Duyên ngồi trong hậu trường, hai bàn tay vẫn còn vết sẹo vì trận ẩu đả hôm bữa, song ánh mắt không chút run rẩy. Nàng biết rõ: lần này nếu không đứng ra, gánh hát sẽ bị dân làng khước từ, chẳng còn chỗ nương thân.
Đào Minh Khuê cũng ở đó. Nàng mặc bộ áo tứ thân giản dị, không điểm trang son phấn, chỉ thắt chiếc khăn rằn ngang cổ. Mái tóc thả dài, gương mặt tái đi sau nhiều đêm mất ngủ, nhưng trong ánh mắt Khuê bừng sáng một quyết tâm mới.
Duyên nhìn sang, hỏi nhỏ:
- Cô có sợ không?
Khuê mím môi, đáp, giọng run nhưng chắc:
- Nếu cô đứng được, tôi cũng đứng được.
Duyên khẽ gật, trong lòng dậy lên một cảm giác ấm áp. Nàng từng nghĩ Khuê chỉ là một tiểu đào quen được chiều chuộng, yếu mềm như cánh hoa lụa. Nhưng giờ, cô gái ấy đã biết cứng rắn, dám đứng kề vai.
---
Trống chầu nổi ba hồi. Sân khấu tạm bợ sáng rực bằng những ngọn đuốc và đèn dầu, mùi khói dầu ngai ngái quyện cùng mùi sông nước. Người dân tụ tập, kẻ đứng, kẻ ngồi chồm hổm, trẻ con chạy quanh cười ríu rít.
Màn diễn mở đầu là một trích đoạn cải lương về cảnh người con gái bị ép duyên thời loạn. Khuê vào vai cô đào chính. Tiếng đàn kìm dìu dặt, đàn cò ngân nga não ruột, rồi tiếng Khuê cất lên:
- Phận gái như cánh lục bình trôi... biết đâu bến đỗ?
Lời ca vừa ra khỏi cổ họng, cả bãi đất im phăng phắc. Tiếng hát của Khuê không còn đơn thuần là kỹ thuật, mà chất chứa một nỗi đau thẳm sâu. Người nghe như thấy chính mình trong đó: những người vợ bị ép gả, những cô gái bị buộc vào kiếp chồng con không tình yêu, những phận đời bị áp bức dưới thời phong kiến lẫn thực dân.
Trong đám đông, một bà mẹ trẻ nghẹn ngào lau nước mắt. Một ông lão ngồi chống gậy, khẽ gật đầu:
- Hát vậy mới là hát, chạm vô tim ruột người ta.
Đến đoạn cao trào, Hà Duyên bước ra sân khấu. Nàng không đóng vai đào mà vào vai một chị nông dân đứng lên chống lại cường quyền. Tiếng nói của Duyên vang dội:
- Thân gái này thà tan xương nát thịt, chớ không chịu quỳ lạy dưới gót giày kẻ cướp nước, bán dân!
Câu nói không chỉ trong tuồng, mà như gióng lên trong lòng mỗi người. Khán giả rần rần xì xào, rồi vài tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp theo đó, cả sân bãi vỗ tay dồn dập.
Khuê đứng cạnh Duyên, trái tim đập thình thịch. Nàng nhận ra đây không còn chỉ là hát để mưu sinh, mà là hát để sống, để giữ lấy linh hồn của cả một vùng đất.
---
Đêm diễn kết thúc trong tiếng trống dồn, dân làng nán lại, kẻ tấm tắc khen, người lặng im suy nghĩ. Những ánh mắt dè dặt ban đầu đã dịu đi, thay vào đó là sự thương mến. Có người còn rón rén mang trái cây, nắm xôi ra biếu gánh hát.
Một bác nông dân thở dài nói với Duyên:
- Tụi tui cũng sợ Tây nó trả thù, nhưng mà nghe các cô ca, thấy giống như được tiếp sức. Thôi thì, còn nước còn tát, tụi bây ở lại đây, tụi tui lo được gì sẽ lo.
Lời ấy khiến cả đoàn hát rưng rưng.
Khuê quay sang Duyên, thấy mắt nàng đỏ hoe dưới ánh trăng. Khuê bỗng nắm lấy tay Duyên, siết nhẹ. Duyên khựng lại, ngỡ ngàng, nhưng rồi không gạt ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai đều hiểu: giữa muôn vàn hiểm nguy, họ tìm được nơi nương nhau.
---
Nhưng không ai để ý rằng, ở bìa tre ven làng, có bóng dáng một kẻ lạ. Hắn khoác áo chàm, tay cầm điếu thuốc rê, đôi mắt lấp lóe phản chiếu ánh lửa. Hắn theo dõi buổi diễn từ đầu đến cuối, rồi lẳng lặng quay lưng đi, để lại dấu chân in trên bãi cát.
Sáng hôm sau, tin tức lan ra: đám tay sai của Tây đã nghe phong thanh về đoàn hát. Chúng bảo đoàn này không chỉ hát mà còn ngầm gieo tư tưởng chống đối.
Tin ấy truyền đến tai Duyên. Nàng siết chặt chiếc khăn rằn, nhìn ra mặt sông đang dậy sóng:
- Sóng gió tới nữa rồi...
Bên cạnh, Khuê không còn nép mình như thuở trước. Nàng ngẩng đầu, đáp bằng giọng kiên định:
- Vậy thì mình hát lớn hơn, hát cho cả đất trời nghe.
---
Đêm hôm đó, hai cô ngồi bên bến sông. Trăng rọi sáng, gió đưa hơi nước lành lạnh. Khuê ngả đầu lên vai Duyên, khẽ thì thầm:
- Lúc đầu tôi cứ tưởng mình chỉ là khách lạ đi lạc vô gánh hát. Nhưng giờ... tôi thấy mình đã thuộc về nơi này.
Duyên im lặng. Bàn tay nàng vô thức đặt lên mái tóc Khuê. Trong lòng nàng, nỗi lo sợ và sự kiên quyết đan xen. Thế nhưng, ở khoảnh khắc đó, nàng cũng thấy một điều: giữa chông gai, họ đã tìm ra một đoạn tình cảm đặc biệt, chẳng giống tình yêu nam nữ, mà là sợi dây sâu thẳm nối liền hai tâm hồn.
Bóng trăng in xuống mặt sông, kéo dài thành hai bóng người ngồi cạnh nhau. Dòng nước vẫn chảy, êm đềm nhưng cuồn cuộn, như số phận của hai người con gái - một đào hát, một trưởng gánh - gắn kết bởi tiếng ca, khúc hò và những ngày tháng dữ dội phía trước.
---
Chương 15 khép lại trong hình ảnh hai người con gái bên nhau, không cần nói ra lời, nhưng cả trời đất như đang lắng nghe tiếng thở dài của họ, chuẩn bị cho cơn sóng dữ sắp ập đến từ phía giặc Tây và bọn tay sai.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com