Chương 16: Bão tố trong bóng tối
Tiếng trống mõ trong làng vừa dứt thì tin dữ ập tới: mấy tên tay sai của đồn Tây ở chợ huyện đã rình rập, bảo rằng đoàn hát không chỉ ca hát mua vui mà còn ngấm ngầm gieo rắc lời phản nghịch. Người ta nghe phong thanh rằng ngay trong tuần tới, chúng sẽ cho người đến "dẹp" gánh hát, bắt cả đào kép về tra xét.
Tin ấy truyền nhanh như gió, người làng lại xì xào:
- Nói rồi mà, coi hát riết rồi rước họa vô thân.
- Nhưng mà tụi nó ca thiệt hay, lại còn thương dân...
Sự lưỡng lự, sợ hãi len vào từng mái nhà. Gánh hát, vốn vừa mới được lòng dân, nay lại rơi vào thế bị cô lập.
---
Đêm hôm đó, Hà Duyên ngồi trong căn chòi nhỏ sau sân khấu tre. Ngọn đèn dầu leo lét, bóng nàng in lên vách liêu xiêu. Trước mặt nàng là chiếc đàn kìm cũ kỹ, mấy sợi dây đã mòn. Duyên ngồi lặng, đôi mắt chăm chăm nhìn xuống, hệt như trút hết muộn phiền vào khoảng tối.
Đào Minh Khuê bước vào, tay ôm chiếc khăn rằn cũ. Nàng đặt lên bàn, khẽ hỏi:
- Tin kia có thật không?
Duyên ngẩng lên, ánh mắt sâu như nước:
- Thật. Chúng ta chỉ còn ít ngày nữa thôi.
Khoảnh khắc ấy, gương mặt Khuê tái đi. Nhưng rồi nàng cắn môi, lấy lại vẻ cứng rắn hiếm hoi:
- Vậy thì mình hát gấp. Hát thêm đêm nữa, hát cho dân nghe. Nếu mai này có chuyện gì... thì cũng chẳng ai quên được tiếng hát của mình.
Duyên nhìn Khuê, thoáng ngạc nhiên. Từ một tiểu đào yếu mềm, Khuê đã biết tự chọn con đường. Trong lòng Duyên dấy lên một niềm thương cảm khó tả.
---
Ngày kế, dân làng thưa thớt hơn, nhiều người không dám đến phụ dựng sân khấu. Nhưng giữa sự lo âu ấy, có vài thanh niên vẫn đứng ra. Một anh thợ rèn tên Ba Quới mang tới mấy tấm ván cũ, nói khẽ:
- Cô Duyên, tôi không biết đàn ca gì đâu, nhưng nếu mấy người dám hát, thì tôi cũng dám che chở.
Một bà mẹ góa đem theo rổ bánh tét, dúi vào tay Khuê:
- Ăn cho có sức. Bữa nay tui không dám coi, sợ tụi Tây bắt gặp, nhưng trong bụng vẫn thương mấy cô nhiều lắm.
Những nghĩa cử âm thầm ấy khiến Khuê rưng rưng. Nàng hiểu rằng không phải ai cũng quay lưng, chỉ là người dân đang bị nỗi sợ trói chặt.
---
Đêm diễn thứ hai bắt đầu. Trăng mờ hơn, gió lạnh thổi lồng lộng. Khán giả ít đi một nửa, nhưng ai đến thì đều lặng lẽ, ánh mắt trĩu nặng.
Màn diễn hôm ấy là trích đoạn "Người vợ của kẻ tử tù". Khuê nhập vai người vợ, giọng ca trầm buồn:
- Chàng ơi, thân gái này có nguyện gì ngoài được nắm tay chàng thêm một lần trước phút lìa xa...
Tiếng hát run rẩy, khắc khoải. Cả bãi đất lặng im, chỉ nghe tiếng gió quật vào ngọn đuốc bập bùng. Người ta như thấy trong đó là nỗi lòng chính mình, một đất nước bị xiềng xích, một phận đời chịu cảnh chia lìa.
Hà Duyên xuất hiện ở đoạn cuối, vào vai người tù bị áp giải. Nàng cất tiếng:
- Nếu thân này tan biến, thì hồn vẫn còn theo tiếng đàn, tiếng hát...
Lời vừa dứt, bỗng vang lên tiếng quát lớn từ ngoài bìa làng:
- Đủ rồi! Hát hò chi thứ giọng phản loạn đó!
Cả sân bãi rúng động. Mấy ngọn đuốc chao nghiêng, khán giả nhốn nháo. Bóng mấy tên tay sai hiện ra, tay cầm gậy, mặt hằm hằm.
Một tên chỉ thẳng vào Duyên:
- Chính mày, con đào này! Tụi bây hát nhạo vua quan, xúi dân làm loạn, muốn sống hay chết?
Không khí đặc quánh. Người dân rụt rè thụt lùi, sợ liên lụy. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một tiếng nói vang lên:
- Nói bậy! Người ta chỉ ca hát thôi, làm loạn gì mà loạn?
Chính là Ba Quới. Anh bước ra, tay cầm thanh búa rèn, đứng chắn trước sân khấu.
Tên tay sai trợn mắt:
- Muốn chết hả?
Nhưng rồi từ đám đông, vài thanh niên khác cũng tiến lên, không khí nóng hầm hập như lửa. Người dân tuy sợ, nhưng lòng căm hờn đã âm ỉ từ lâu.
Duyên thấy vậy, lập tức bước xuống sân khấu, ngẩng cao đầu:
- Tôi hát là hát cho dân nghe, hát về phận người. Nếu vì thế mà bị bắt, thì tôi chịu. Nhưng đừng động tới gánh hát, đừng động tới người vô tội.
Nói rồi, nàng dang tay che cho Khuê.
Khuê sững người, nước mắt dâng lên. Trong giây phút đó, nàng thấy Duyên không còn chỉ là một trưởng gánh, mà như một người đứng mũi chịu sào, gánh cả trời giông tố thay cho mình.
---
Cuộc xô xát suýt nổ ra, nhưng rồi tiếng mõ làng bất ngờ vang dội, báo hiệu có người từ huyện kéo tới. Đám tay sai chửi đổng, hằn học bỏ đi, nhưng trước khi đi còn để lại lời dọa:
- Lần sau tụi bây không yên đâu. Hát thêm một đêm nữa thì cả gánh sẽ vào tù!
Bóng chúng khuất, dân làng mới dám thở phào. Nhưng niềm vui chưa kịp đến, nỗi lo đã dày đặc.
---
Đêm muộn, sau khi thu dọn sân khấu, Duyên ngồi bên bờ sông. Sóng vỗ lách tách. Nàng rút chiếc khăn rằn buộc chặt ngang cổ tay, như tự nhắc mình phải cứng cỏi.
Khuê đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Hai người không nói gì, chỉ lặng nghe tiếng sóng. Một hồi lâu, Khuê khẽ thì thầm:
- Lúc họ dí gậy vào cô, tôi tưởng... sẽ mất cô thật rồi.
Duyên quay sang, ánh mắt dịu lại. Nàng đặt tay lên tay Khuê, mỉm cười nhạt:
- Tôi còn sống, vì còn hát được. Và vì... còn có cô đứng cạnh.
Câu nói ngắn gọn nhưng khiến Khuê nghẹn ngào. Nàng ngả đầu lên vai Duyên, như đêm trước, nhưng lần này không còn e dè.
Ngoài xa, mặt sông loang loáng ánh trăng. Bên kia bờ, lửa từ đồn Tây bập bùng hằn trong bóng đêm, báo hiệu một trận cuồng phong mới.
Trong lòng cả hai, nỗi sợ và quyết tâm hòa lẫn. Họ biết, sóng gió sắp đến không chỉ là lời dọa nạt, mà sẽ là trận cuồng phong thật sự - nơi sinh mạng và gánh hát đều bị đẩy vào ngõ cụt.
Nhưng lúc này, chỉ cần có nhau, họ tin mình sẽ hát tiếp, dù là trong bóng tối mịt mùng.
---
Chương 16 khép lại trong sự im lặng rợn ngợp: hai bóng người ngồi bên bờ sông, chông chênh giữa bình yên mong manh và cơn bão tố kề cận.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com