Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tiếng đàn trong rẫy mía

Trong màn đêm đặc quánh, hơi đất ẩm bốc lên từ rẫy mía khiến không khí nặng nề, khó thở. Tiếng bước chân bọn lính dồn dập mỗi lúc một gần, tiếng lá mía xào xạc như những nhát dao lia qua thân người. Duyên ép lưng vào gốc mía, bàn tay siết chặt cây đàn cò. Trái tim đập như trống trận, nhưng ánh mắt cô sáng lên, không còn run rẩy.

- Bắt cho được nó! - một tên lính quát, đèn pin lia quét sát mặt đất.

Duyên biết trốn mãi cũng không thoát. Cô ngồi xuống, đặt đàn ngang gối, đôi bàn tay khẽ run một nhịp rồi bất chợt kéo mạnh dây đàn. Âm thanh ngân vang, cao vút, vang vọng cả rẫy mía tĩnh lặng.

Âm thanh ấy không phải chỉ là tiếng đàn, mà là lời gọi, là tiếng hịch. Nó chứa trong đó uất nghẹn của những phận người bị áp bức, là tiếng khóc của bao người dân mất nhà mất ruộng, và cũng là khát vọng tự do cháy bỏng.

Đám lính khựng lại. Chúng nhìn nhau ngơ ngác, có kẻ đưa súng lên định bắn, nhưng tiếng đàn lại dội thẳng vào tim, khiến bàn tay hắn run lên. Một tên khác cười khẩy:

- Chỉ là con mụ hát hò! Đàn đú gì giữa đêm thế này?

Song, tiếng đàn không ngừng. Nó xoáy vào bóng tối, làm bọn tay sai mất bình tĩnh. Mía nghiêng ngả theo gió, như cả cánh đồng cũng đang hòa nhịp với âm thanh bi tráng ấy.

---

Trong khoảnh khắc ấy, Duyên bỗng thấy bóng dáng thầy già hiện về, gật đầu khích lệ. Cô kéo thêm một nhịp dài, tiếng đàn chuyển từ bi ai sang hùng tráng, dồn dập như vó ngựa, như tiếng trống thúc quân. Trái tim cô bừng cháy.

- Không thể để tiếng hát chết! - Duyên thầm nói.

Tiếng đàn trở thành tín hiệu. Ở làng bên kia, vài người dân nghe thấy, lặng lẽ châm đuốc ra hiệu. Một nhóm trai tráng ẩn trong bóng tối đã chờ đợi cơ hội này. Họ nhanh chóng hợp sức, quăng chài, ném đá, tạo hỗn loạn khiến bọn lính hốt hoảng.

- Có mai phục! - một tên hét to.

Đèn pin rơi loảng xoảng, ánh sáng tắt lịm. Bóng đêm lại bao trùm, chỉ còn tiếng đàn Duyên dẫn lối.

---

Khi lửa đuốc loé lên từ xa, Duyên biết thời khắc để thoát đã đến. Cô ôm đàn, men theo con lạch nhỏ trong rẫy mía, đôi chân lấm bùn nhưng bước đi chắc nịch. Sau lưng, tiếng la hét của bọn lính lẫn với tiếng chân người dân rượt đuổi, rối loạn như ong vỡ tổ.

Ra đến bờ sông, cô ngẩng lên. Ánh trăng vẫn sáng, và ở khúc sông xa xa, chiếc thuyền nhỏ với bóng dáng gầy guộc của Khuê vẫn còn đó. Khuê đang đứng, hai tay chắp trước ngực, như chờ một tín hiệu.

Duyên đưa cây đàn lên, kéo một khúc nhạc ngắn - khúc nhạc mà chỉ có hai người từng tập với nhau trong đêm trăng tĩnh mịch.

Từ trên thuyền, Khuê nghe rõ. Cô òa khóc, gõ nhịp song lang đáp lại. Tiếng song lang "cắc cắc" vang vọng, hòa với tiếng đàn, kết thành bản hoà tấu kỳ diệu giữa bóng tối đầy hiểm nguy.

Trong khi giặc bị phân tán bởi dân làng, Duyên tìm cách men theo bờ, còn Khuê giữ thuyền trôi chậm để chờ. Giữa hiểm nguy, tiếng đàn và tiếng song lang như sợi chỉ đỏ nối hai tâm hồn, thắp sáng bóng đêm rình rập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com