Chương 23: Bóng đen trên sông
Duyên men theo bờ cỏ ướt, từng bước ngập bùn, hơi thở dồn dập. Tiếng đàn còn vang trong lồng ngực, như nguồn sức mạnh giữ cô không quỵ ngã. Ánh trăng rọi xuống mặt sông, loang loáng bạc, chỉ còn cách vài chục bước nữa là đến chỗ Khuê neo thuyền.
Khuê vẫn đứng nơi mũi thuyền, dáng người nhỏ bé nhưng kiên định. Song lang trong tay cô gõ nhịp khe khẽ, vừa như lời động viên, vừa như ánh đèn soi lối. Mỗi tiếng "cắc" vang ra, Duyên lại thêm một bước.
Bỗng phía sau, tiếng chó sủa vang dội. Đèn đuốc bập bùng theo sát, bọn lính đã men được đến bờ. Chúng quát inh ỏi:
- Nó chạy ra sông! Chặn ngay bến kia!
Duyên cắn môi, lao xuống mép nước. Nước sông lạnh buốt, váy áo ướt sũng, nhưng cô vẫn bơi về phía thuyền. Khuê hoảng hốt, định chèo lại gần hơn, nhưng kịp kìm lại. Nếu thuyền lộ sáng, cả hai sẽ thành mồi cho súng đạn.
- Duyên ơi, cố lên! - Khuê khẽ gọi, tiếng run nhưng đầy quyết liệt.
---
Khi Duyên sắp chạm vào mạn thuyền, bỗng từ khúc sông ngược dòng, một chiếc ghe khác hiện ra. Trên ghe thấp thoáng bóng người vạm vỡ, cầm đuốc soi thẳng về phía họ. Ánh lửa hắt xuống mặt nước, để lộ rõ hình bóng hai cô gái.
- Là nó! Con nhỏ đàn hát phản động! - giọng gằn của một tên lính vang lên.
Duyên lạnh sống lưng. Cô đã thoát khỏi đất liền, nhưng trên sông lại có bẫy chờ. Ghe kia chắn ngang lối, chẳng còn đường vòng.
Khuê nắm chặt mái chèo, mắt đỏ hoe nhưng không hề run. Cô hét nhỏ:
- Duyên, đưa đàn cho em!
Duyên kinh ngạc nhưng lập tức hiểu. Cô quăng cây đàn lên thuyền, tay run bần bật. Khuê đón lấy, kéo ngay một khúc ngắn, âm thanh dồn dập, chát chúa, như tiếng sấm xé rách màn đêm.
Tiếng đàn vang lên bất ngờ khiến bọn trên ghe giật mình, đuốc lảo đảo, ánh sáng chập chờn. Dân làng ở bờ xa, nghe tiếng đàn lạ liền nổi hò reo, đốt thêm đuốc, thổi tù và. Cả một khúc sông sáng bừng như ngày hội, tiếng người rền vang át cả tiếng lính quát tháo.
---
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, Duyên nắm lấy mạn thuyền, được Khuê kéo lên. Hai người ngã nhào vào lòng nhau, ướt sũng, thở hổn hển. Nhưng chưa kịp mừng rỡ, từ ghe đối diện, một bóng đen to lớn nhảy phắt xuống nước, vung sào định phang thẳng vào thuyền.
Ánh trăng rọi xuống, gương mặt hắn lộ rõ: chính là cai đội từng nhiều lần lùng bắt Duyên. Hắn gầm gừ:
- Lần này các ngươi không thoát!
Chiếc thuyền nhỏ chao đảo dữ dội, giữa dòng nước xiết, Khuê và Duyên bị dồn vào thế đối mặt trực tiếp với cai đội tàn ác. Trên sông, tiếng đàn còn văng vẳng, nhưng kẻ thù đã gần kề trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com