Chương 24: Máu và sóng
Thuyền nhỏ chòng chành dữ dội dưới cú quật sào của cai đội. Nước bắn tung tóe, ánh trăng lấp loáng trên lưỡi dao ngắn hắn rút ra từ thắt lưng. Duyên lùi sát về phía sau, tim đập loạn, còn Khuê đứng chắn trước, đôi mắt sáng quắc.
- Đừng động đến cô ấy! - Khuê hét, giọng khản đặc nhưng đầy uy lực.
Cai đội cười khẩy, lao tới. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng đàn Duyên vang lên. Cô nắm chặt phím, quét một dải âm dữ dội, chẳng còn là khúc ca dìu dặt mà như tiếng chuông báo tử. Âm thanh chát chúa dội thẳng vào đêm, làm đàn chim nước giật mình bay lên, cánh đập rào rào.
Cai đội khựng lại một giây, chỉ một giây ngắn ngủi. Khuê tận dụng, vụt cây chèo lên, đập mạnh vào cổ tay hắn. Con dao văng xuống sông, xoáy tít rồi biến mất trong làn nước đen.
- Khốn kiếp! - hắn gầm lên, nhảy bổ vào thuyền.
Thuyền nhỏ rung bần bật. Duyên và Khuê chới với, tưởng chừng sắp bị lật. Cô gái trẻ không kịp nghĩ, lao đến ôm chặt lấy hắn từ phía sau. Sức vóc nhỏ bé chẳng là gì, nhưng bất ngờ khiến hắn loạng choạng.
- Chạy đi Khuê! - Duyên hét, giọng xé gió.
Nhưng Khuê không chạy. Cô xoay người, song lang trong tay phát ra tiếng "cắc" sắc lạnh, rồi vụt thẳng vào thái dương cai đội. Hắn rú lên, ngã chúi về phía trước, nửa thân rơi xuống sông. Nước ùa vào, cuốn hắn đi trong dòng chảy cuồn cuộn.
---
Hai cô gái ngồi phịch xuống sàn thuyền, mồ hôi hòa lẫn nước mắt. Hơi thở dồn dập, tay chân run lẩy bẩy. Duyên siết chặt lấy Khuê, khóc nghẹn:
- Em... sao lại liều như thế... Nếu hắn kéo chị theo thì...
Khuê chỉ cười nhạt, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng đêm:
- Nếu không giữ được chị, sống có còn ý nghĩa gì?
Câu nói ấy khiến tim Duyên run rẩy. Không phải ngôn tình, không phải lời thề nguyền, chỉ là chân lý giản đơn mà tàn nhẫn. Giữa khói lửa, cái chết rình rập, tình cảm hiện rõ hơn bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào.
---
Thuyền trôi theo dòng, bỏ lại tiếng la hét và ánh đuốc mờ dần phía sau. Bọn lính trên bờ không dám xuống nữa, chúng chỉ dậm chân, hò hét trong vô vọng.
Trên sông, gió đêm rít qua mái tóc rối, tiếng đàn vẫn run run vang vọng. Không còn là khúc ca kháng cự, mà trở thành tiếng thở dài u uẩn của một dân tộc, của hai trái tim vừa thoát lưỡi hái tử thần.
Duyên siết chặt tay Khuê. Họ không biết phía trước là bến bờ nào, cũng chẳng chắc mai này có còn ngày bình yên. Nhưng ít nhất, giây phút này, họ còn có nhau. Bóng cai đội chìm dần dưới sóng, để lại khúc sông lạnh lẽo. Chiếc thuyền mong manh chở theo hai số phận, vừa thoát khỏi lưỡi dao tử thần, lại tiếp tục trôi vào miền bất định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com