Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chợ bên kia sông

Sáng sớm, sương mù còn giăng kín mặt nước. Duyên và Khuê men theo lối mòn dẫn ra bến đò. Con thuyền gỗ mộc mạc đã neo sẵn, người lái đò đội chiếc nón rách, đang nhẩn nha vấn thuốc. Thấy hai cô gái lạ, ông nhướn mày, nhưng chẳng hỏi han, chỉ gõ nhẹ mái chèo ra hiệu lên thuyền.

Dòng sông buổi sớm phẳng lặng, mùi phù sa trộn với gió mát khiến lòng người có chút bình yên. Khuê ôm đàn sát ngực, mắt dõi theo từng gợn sóng. Duyên thì lặng lẽ quan sát hai bờ, cảnh giác như sợ có kẻ rình rập. Thỉnh thoảng, cô lại siết chặt tay Khuê, như một cách nhắc nhở bản thân rằng cả hai vẫn còn ở cạnh nhau.

Đò cập bến chợ. Tiếng ồn ào lập tức ập đến: tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng trẻ con nô đùa. Mùi cá khô, mắm muối, lúa gạo hoà lẫn, tạo nên bức tranh đời sống sôi động và náo nhiệt. Đối với họ, khung cảnh này như một thế giới khác - quá đỗi bình thường, nhưng lại quý giá đến lạ.

- Chúng ta vào chợ xem, biết đâu có thể tìm được tin tức... - Duyên khẽ nói.

Khuê gật, khẽ mỉm cười:

- Và có lẽ, chị sẽ mua cho em một dải lụa mới.

Nói thế, nhưng cả hai đều hiểu họ chẳng có gì ngoài ít cơm nắm. Vậy mà cái ước muốn nhỏ nhoi ấy vẫn làm lòng Duyên chùng xuống, bởi nó quá trong trẻo, quá mong manh giữa những ngày sóng gió.

Họ lẫn vào đám đông, cố hòa mình để không bị chú ý. Nhưng nhan sắc của hai cô gái, nhất là Khuê với cây đàn trong tay, khiến nhiều ánh mắt ngoái nhìn. Một vài gã trai trẻ buông lời trêu ghẹo. Duyên lập tức kéo Khuê đi nhanh hơn, tim đập dồn dập.

Giữa lúc đó, tiếng trống dồn dập vang lên từ giữa chợ. Người ta xôn xao, kéo nhau ra xem. Hóa ra một đoàn hát rong vừa tới. Đàn trống, sáo, kèn vang rộn rã. Trẻ con reo hò, người lớn chen lấn vây quanh.

Đôi mắt Khuê sáng bừng. Từng nốt nhạc gọi dậy trong cô niềm khao khát. Cô dừng bước, lặng lẽ nhìn đoàn hát, đôi môi mấp máy như muốn cất tiếng ca theo. Duyên thấy vậy, chợt hiểu ra: Âm nhạc chính là máu thịt của Khuê, là nơi để cô sống thật với chính mình, dù trước mặt là bao hiểm nguy.

- Em muốn hát không? - Duyên hỏi, giọng vừa run vừa quyết liệt.

Khuê quay sang, bất ngờ trước câu hỏi ấy. Ánh mắt cô rưng rưng, nhưng rồi lắc đầu:

- Không... Chúng ta không thể để lộ mình.

Duyên mím môi. Lý trí bảo cô phải tránh rắc rối, nhưng trái tim lại muốn một lần nhìn Khuê tự do, giữa bao con người xa lạ.

Ngay lúc ấy, một gã trong đoàn hát rong cất tiếng gọi khán giả lên biểu diễn cùng. Cả đám đông cười vang, chen nhau hò hét. Khuê đứng chết lặng, bàn tay run run ôm đàn.

Duyên hít một hơi, thì thầm bên tai cô:

- Đi đi. Hãy hát... cứ coi như hôm nay là lần cuối.

Tiếng trống lại vang, khán giả reo hò gọi tên. Khuê ngập ngừng một thoáng, rồi bất ngờ bước ra giữa đám đông, ôm chặt cây đàn. Duyên đứng lùi lại, tim đập dồn dập, ánh mắt dõi theo hình bóng mong manh ấy. Giữa chợ đông, một giọng hát sắp cất lên - có thể mang theo nguy hiểm, cũng có thể mở ra một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com