Chương 29: Lời thì thầm trong đêm
Đêm buông xuống chợ, ánh đèn dầu lác đác soi từng vạt đường vắng. Mùi hương nhang thoảng từ ngôi miếu cuối ngõ hòa với hơi ẩm của sông, tạo nên một màn sương mờ quấn lấy mọi lối đi.
Duyên dìu Khuê bước vào một căn nhà hoang đã bỏ trống từ lâu. Những cánh cửa gỗ mục nát, mái ngói thủng lỗ chỗ, ánh trăng rọi qua từng khe hở loang lổ trên nền đất bụi. Họ ngồi xuống, lưng dựa vào tường, hơi thở vẫn còn dồn dập sau cuộc chạy trốn.
Khuê run rẩy, giọng nghẹn ngào:
- Duyên... nếu hắn bắt được chúng ta, em sợ sẽ không còn cơ hội hát nữa.
Duyên lặng im, rồi từ từ nắm lấy tay Khuê, bàn tay thô ráp nhưng ấm áp.
- Khuê, nghe anh. Tiếng hát của em không chỉ để mua vui. Nó đã chạm đến trái tim của nhiều người, đến mức khiến bọn kia phải sợ hãi. Vì thế, em không được tắt tiếng.
Đôi mắt Khuê mở to, ngạc nhiên trước sự kiên định trong giọng Duyên.
- Nhưng em... em chỉ là một đứa hát rong, chẳng có gì trong tay.
- Chính vì em là đứa hát rong, không bị ràng buộc, mới có thể gieo hy vọng.
- Duyên khẽ mỉm cười, ánh nhìn sáng rực trong bóng tối. - Anh tin, rồi sẽ có ngày tiếng hát của em cứu cả anh, cứu cả chúng ta.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Khuê đập loạn nhịp. Trong màn đêm tĩnh lặng, đôi mắt Duyên trở thành ngọn lửa duy nhất, đủ để cô tin vào một con đường phía trước, dù đầy hiểm nguy.
Ngoài kia, tiếng gió rít qua mái ngói vỡ như tiếng ai rên rỉ. Bất chợt, Khuê giật mình khi nghe thấy tiếng bước chân khẽ trên nền gạch ẩm. Không phải tiếng người qua đường, mà chậm rãi, nặng nề, như thể đang cố tình dò tìm.
Cả hai lập tức nín thở. Duyên ra hiệu, ép Khuê núp sau cánh cửa gỗ xập xệ, còn mình khẽ nhặt một thanh gậy gãy từ góc nhà.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Trăng bị mây che, bóng tối càng đặc quánh. Từ khe cửa, Khuê thoáng thấy chiếc áo choàng đen lướt ngang qua, dừng lại ngay ngưỡng cửa.
Tim Khuê như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc. Còn Duyên, hai tay siết chặt thanh gậy, sẵn sàng lao ra, ánh mắt sắc lạnh như con thú bị dồn đến đường cùng.
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng bước chân kia đột ngột dừng hẳn. Rồi, trong màn im lặng chết chóc, vang lên một tiếng cười khẽ, lạnh buốt:
- Cứ trốn đi... sớm muộn gì, ta cũng tìm ra.
Sau đó, tiếng áo choàng quét xuống nền đất, rồi xa dần.
Khuê sụp xuống, hơi thở vỡ òa. Duyên ôm lấy cô, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Nhưng trong mắt anh, tia lo lắng vẫn chưa nguôi - gã kia đã đánh hơi được, lần tới sẽ khó thoát hơn.
Trong căn nhà bỏ hoang, Khuê và Duyên ôm nhau dưới ánh trăng mờ. Họ thoát nạn trong gang tấc, nhưng lời hứa hẹn lạnh lùng kia như bóng dao treo lơ lửng trên đầu. Cuộc truy đuổi chưa kết thúc - mới chỉ khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com