Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bóng dao treo lơ lửng

Gió đêm thổi hun hút qua những khe hở của căn nhà hoang, mang theo mùi ngai ngái của gỗ mục và đất ẩm. Khuê rúc sâu vào lòng Duyên, đôi vai nhỏ run bần bật. Cả hai im lặng hồi lâu, chỉ nghe tiếng tim đập xen lẫn nhịp thở nặng nề.

Duyên khẽ cúi xuống, thì thầm:

- Đừng sợ, anh còn ở đây. Chỉ cần còn thở, anh sẽ không để chúng chạm tới em.

Khuê siết chặt bàn tay thô ráp của Duyên, nước mắt chảy nóng trên má. Nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc, cô thấy mình không còn đơn độc.

Ngoài kia, đêm tối chưa hề yên ả. Tiếng dế kêu rả rích dưới nền cỏ, rồi bỗng nhiên lặng ngắt, như thể cả thiên nhiên cũng nín thở. Một âm thanh lạ vang lên - lạch cạch, lạch cạch - như ai đó đang cào móng vào vách tường mục nát.

Duyên bật dậy, ánh mắt căng thẳng. Anh ra hiệu cho Khuê giữ im lặng. Thanh gậy trong tay anh siết chặt đến mức kêu răng rắc.

Tiếng cào kéo dài, chậm rãi bò quanh căn nhà. Ánh trăng mờ len qua khe cửa, hắt lên bóng một dáng người cao lớn, cái bóng nghiêng ngả, quái dị. Tiếng thở của hắn nặng nề, ẩm thấp, như một con thú đang rình mồi.

- Duyên... - Khuê khẽ gọi, giọng run như sắp khóc.

Anh đặt ngón tay lên môi, trấn an. Trong ánh mắt lóe lên quyết tâm, Duyên khẽ đẩy Khuê lùi ra sau tấm vách gỗ, thì thầm đủ cho cô nghe:

- Nếu hắn vào, em chạy. Đừng quay đầu lại.

Khuê muốn phản đối, nhưng ánh nhìn cứng rắn của anh khiến cô nghẹn lời.

Ngay lúc đó, cánh cửa kêu kẽo kẹt mở ra, gió đêm ùa vào thổi tung tấm rèm rách. Người khoác áo choàng đen bước vào, dáng chậm rãi, từng bước đạp lên sàn gỗ mục vang lên tiếng răng rắc đáng sợ.

- Ta đã bảo... trốn đâu cũng vô ích. - Giọng hắn trầm khàn, như được kéo từ vực sâu lên.

Duyên đứng chắn ngay lối vào, giơ thanh gậy gãy. Dáng vẻ của anh nhỏ bé so với bóng áo đen, nhưng khí thế lại như ngọn lửa bùng lên giữa đêm.

Không khí đặc quánh, căng như dây đàn. Khuê nín thở, tim đập loạn nhịp. Chỉ cần một động tác sai, nơi đây sẽ biến thành bãi chiến.

Trong căn nhà mục nát, cuộc đối đầu không thể tránh né đã bắt đầu. Khuê rơi vào thế buộc phải chọn - chạy trốn như lời Duyên dặn, hay ở lại đối diện cùng anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com