Chương 31: Lưỡi dao lóe sáng trong đêm
Bóng áo choàng đen bước hẳn vào, sàn gỗ kêu lên những âm thanh rợn người. Ánh trăng xuyên qua khe hở của mái mục, hắt xuống gương mặt hắn - nửa ẩn, nửa lộ. Đôi mắt sâu hoắm như hố than cháy dở, lạnh lẽo, khát máu.
Duyên đứng chắn trước cửa, cánh tay gồng lên, nắm chặt thanh gậy sứt mẻ. Anh không lùi một bước. Khuê nép sau vách gỗ, cả người run bần bật. Nỗi sợ trào dâng, nhưng ánh nhìn anh để lại cho cô trước khi tiến lên như một sợi dây buộc, không cho phép cô rời đi.
- Các ngươi nghĩ... chỉ bằng chút sức mọn này mà chống lại được sao? - Hắn khẽ cười, giọng khàn như thép rít qua đá.
Duyên không trả lời. Một bước, rồi thêm một bước nữa, anh lao tới, vung gậy bổ thẳng vào kẻ địch. Thanh gậy xé gió vang lên tiếng vút sắc lạnh. Nhưng hắn nhanh đến mức khó tin: bàn tay quỷ dị giơ lên, chặn đứng cú đánh.
Tiếng va chạm vang dội, gỗ rạn nứt, từng mảnh vụn bay tứ tung. Lực phản lại làm cánh tay Duyên run lên, nhưng anh nghiến răng không lùi.
- Hừ, khá đấy... - Hắn cười, ánh mắt lóe sáng điên loạn.
Trong thoáng chốc, lưỡi dao bạc lóe lên trong tay hắn, sắc bén phản chiếu ánh trăng. Duyên giật mình, nghiêng người tránh cú đâm chí tử. Con dao xẹt qua, rạch một đường dài trên vách gỗ, để lại vết cắt sâu hoắm.
Khuê hoảng hốt, lỡ hét lên:
- Duyên!
Tiếng gọi khiến kẻ áo đen liếc về phía cô. Trong ánh mắt tối tăm ấy, tia hứng thú lóe lên, như một con thú săn đã tìm thấy mồi yếu ớt.
- À... thì ra con chim non cũng ở đây... - Giọng hắn nhấn nhá từng chữ, rợn gáy.
Duyên chặn ngay trước mặt hắn, gào lên:
- Không được phép chạm đến cô ấy!
Hai bóng người quần thảo trong căn nhà chật hẹp, mỗi cú dao lóe sáng, mỗi lần gậy gỗ vung lên đều khiến bụi gỗ tung mù. Không khí đặc quánh mùi sắt gỉ và mồ hôi.
Khuê nhìn, tim đau nhói. Cô cắn môi đến bật máu, không thể ngồi yên thêm được. Trên sàn, có một mảnh gỗ vỡ, sắc như lưỡi dao nhỏ. Bàn tay run rẩy của cô từ từ nhặt lấy.
Trong lòng cô vang vọng lời Duyên: "Nếu hắn vào, em chạy đi." Nhưng giờ đây, đôi chân cô như bị đóng chặt xuống sàn. Cô không thể bỏ mặc anh.
Gió thổi, ánh trăng hắt bóng dao bạc lấp lánh. Từng nhịp, từng nhịp, cái chết treo lơ lửng trên đầu họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com