Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Bàn Cờ Trong Bóng Tối


Không khí đặc quánh, nặng như chì. Duyên nuốt khan, cổ họng rát bỏng, nhưng chẳng dám mở lời. Khuê đứng chắn trước cô, dù thân thể run lên, nhưng ánh mắt không chịu rời khỏi bóng xám.

Dao trong tay hắn vẫn nhỏ máu, ánh thép lạnh phản chiếu ngọn đèn mờ chập chờn. Hắn bước từng bước, tiếng giày cộp cộp vang trong căn phòng im phăng phắc, như nhịp đếm ngược cho cái chết.

- Tại sao... - Khuê thốt lên, giọng khản đặc, - tại sao phải lôi chúng tôi vào?

Bóng xám dừng lại, nghiêng đầu như thể nghe một câu hỏi thừa thãi. Rồi hắn cười. Không phải nụ cười tàn bạo, mà là thứ cong môi nhạt nhẽo, như kẻ đã chán nhìn thấy máu.

- Các ngươi bước vào bàn cờ từ lâu, chỉ là chưa nhận ra thôi. - Hắn nói, giọng rền trầm như thể phát ra từ dưới lòng đất. - Trò chơi này cần người giữ quân, kẻ đi quân, và... con tốt thí.

Duyên rùng mình, run run níu chặt lấy tay áo Khuê.
- Ý... ý ông là sao? - cô lắp bắp.

Bóng xám không trả lời ngay. Hắn thong thả đưa dao vạch một đường trên mặt bàn, lưỡi thép rạch gỗ ken két, rồi khẽ buông:
- Đen đã chết, nhưng ván chưa tàn. Ta chỉ là người thay quân cờ.

Hắn tiến thêm một bước. Khoảng cách giữa hắn và hai cô giờ chỉ còn vài nhịp thở. Duyên nghẹn cứng cổ họng, mùi máu sộc lên khiến bụng quặn thắt.

Bất ngờ, Khuê xoay người chắn Duyên lại, đôi mắt bùng sáng một tia quyết liệt:
- Nếu ông muốn kết thúc, thì làm ngay đi. Nhưng nếu chỉ muốn biến chúng tôi thành công cụ... tôi thề sẽ chống lại đến cùng.

Căn phòng chìm trong khoảng lặng đáng sợ. Dao vẫn rỉ máu, đèn vẫn chập chờn, nhưng không ai nhúc nhích.

Rồi... bóng xám khẽ bật cười, một nụ cười không rõ là khinh miệt hay tán thưởng.
- Can đảm. Nhưng can đảm không cứu được ai cả.

Hắn xoay lưỡi dao, ghim mạnh xuống mặt bàn. Phập! Gỗ nứt toác. Dao rung lên từng nhịp.

- Hãy nhớ, - hắn thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai cô, - bàn cờ chỉ mới bắt đầu.

Nói xong, hắn quay lưng, bóng dáng nhạt dần vào hành lang tối. Tiếng bước chân lụi dần, để lại sau lưng mùi máu, và một lời cảnh báo còn ám hơn dao kề cổ.

Duyên ngã quỵ, ôm mặt, thở hổn hển. Khuê ngồi xuống bên cạnh, bàn tay siết chặt vai cô. Trong lòng, cả hai đều hiểu - thoát khỏi nơi này không còn đơn giản. Một thế lực lớn hơn, âm thầm, đã đặt họ vào bàn cờ chết chóc.
Bóng xám không giết ngay, nhưng khẳng định rằng cả Khuê và Duyên đã vô tình bước vào một bàn cờ đẫm máu, nơi họ chỉ là những quân cờ nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com