Chương 39: Hành Lang Khói Đen
Khói đen cuộn trào như sinh vật sống, quấn quanh chân, quanh tay, mơn man khắp làn da. Duyên ho sặc sụa, mùi tanh nồng xộc lên tận óc. Khuê siết chặt tay cô, kéo vào lối hành lang vừa mở.
Bên trong, không còn ánh sáng trắng chói lóa. Thay vào đó, hàng chục ngọn đèn dầu treo lơ lửng, ngọn lửa xanh lạ lùng cháy lập lòe, như thở theo từng nhịp tim người. Trên tường, máu khô loang lổ tạo thành những dấu tay in chồng chéo, tựa như vô số kẻ trước đây đã đi qua và bỏ mạng tại đây.
- Anh... nghe không? - Duyên thì thầm.
Từ xa vọng lại một âm thanh... không phải tiếng loa méo mó, mà là tiếng bút sột soạt trên giấy. Tiếng bút viết lia lịa, như ai đó đang điên cuồng vẽ nên một bản phác thảo bằng chính máu.
Càng tiến sâu, bức tường hành lang càng thay đổi. Những vết loang máu bắt đầu biến thành hình hài. Ban đầu là gương mặt méo mó, rồi cánh tay vươn ra, sau cùng là những cơ thể không hoàn chỉnh, miệng há hốc, mắt trợn trừng, như bị đóng khung trong chính bức tường.
- Trời ơi... - Duyên nấc nghẹn, ôm chặt lấy tay Khuê. - Họ... họ bị biến thành tranh sống.
Đúng lúc ấy, ánh lửa xanh trước mặt bùng lên, để lộ một căn phòng lớn cuối hành lang. Giữa phòng, một bức họa khổng lồ căng kín cả bức tường.
Trong bức họa là hàng chục gương mặt. Khuê nhận ra thoáng chốc, đó chính là những người mất tích ở thị trấn mấy năm qua. Mắt họ mở trừng, như đang cầu cứu từ trong tranh.
Trước bức họa, một bóng người gầy gò ngồi trên ghế gỗ, lưng khom, bàn tay cầm bút lông nhúng trong chậu máu tươi. Hắn đang tỉ mỉ vẽ nốt một gương mặt mới... gương mặt ấy chính là Duyên.
Khuê gào lên, lao tới.
- Dừng lại!
Người họa sĩ ngẩng lên. Đó là một gương mặt xương xẩu, hốc mắt sâu thẳm như hầm tối. Môi hắn nở nụ cười mỏng dính.
- Các ngươi đến vừa kịp lúc... Một bức tranh dang dở luôn cần máu mới để hoàn thành.
Duyên chết lặng khi thấy trong chậu máu bên cạnh, vẫn còn sóng sánh hơi ấm. Nghĩa là đã có ai đó vừa hiến thân trước khi họ đến.
Khuê cầm con dao trong tay, sẵn sàng. Nhưng ngay lúc anh bước lên, bức họa khổng lồ phía sau họa sĩ bỗng chuyển động. Những cánh tay trong tranh vươn ra, chộp lấy cổ chân Khuê, kéo giật về phía khung vải lạnh buốt.
Duyên hét lớn, ôm chặt lấy anh, cố sức giằng ra. Những tiếng rít the thé phát ra từ bức tranh, như hàng trăm linh hồn đang gào khóc, cầu xin, và nguyền rủa cùng một lúc.
- Muộn rồi... - giọng họa sĩ vang vọng.
- Một khi tên được viết, hình sẽ nhập.
Hắn sẽ trở thành màu sắc vĩnh viễn trong kiệt tác của ta.
Khuê và Duyên đối diện "nghệ nhân máu" thật sự, kẻ dùng linh hồn để tạo ra những bức tranh sống. Nhưng khi gương mặt Duyên đã được vẽ lên khung vải, còn Khuê bị những cánh tay từ tranh kéo vào, số phận của cả hai đang ở lằn ranh mong manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com