Chương 4: Ngọn Lửa Trong Đêm
Đêm nay, ánh trăng bị mây che lấp, chỉ còn lại vài vệt sáng lờ mờ in xuống mặt đất loang lổ. Trên con đường đất ven rạp, tiếng dế kêu ran, xen lẫn tiếng côn trùng sột soạt. Nhưng giữa cái tĩnh lặng ấy, lòng người lại cuộn trào như sóng.
Sau buổi diễn bất chấp lệnh cấm, gánh hát rối bời. Đào kép thì vừa lo sợ, vừa thấy phấn khích vì khán giả lấp kín chỗ ngồi, ánh mắt họ sáng rực niềm tin. Ông bầu Ba Viễn thì trằn trọc, không biết ngày mai sẽ phải đối diện với cái gì: lính Tây, roi vọt, hay nhà tù.
Trong gian hậu trường, Minh Khuê ngồi vá lại tà áo rách do va quệt lúc loạn lạc. Ngón tay run run, kim chỉ cứ xước vào da, chảy máu. Nhưng cô không thấy đau. Trong đầu cô chỉ còn vang vọng giọng ca của Trần Hà Duyên ban nãy – mạnh mẽ, thiết tha, như một lời thề không nói thành lời.
Cửa tre khẽ kẽo kẹt. Duyên bước vào, chiếc khăn rằn khoác hờ trên vai, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt khiến đôi mắt cô sáng rực trong bóng tối.
“Còn chưa nghỉ sao?” – Duyên khẽ hỏi.
Khuê giật mình, tay lúng túng giấu vết máu. “Em… vá áo thôi.”
Duyên bước lại gần, cầm lấy tay cô. Ngón tay thon dài chạm vào vết xước, dịu dàng đến nỗi tim Khuê như ngừng đập. Duyên nhìn cô, ánh mắt vừa trách móc vừa xót xa:
“Lo cho người khác hoài, còn bản thân thì bỏ mặc.”
Khuê cắn môi, mơ hồ muốn nói điều gì, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
---
Ngoài rạp, gió nổi lên. Từ xa vang lại tiếng vó ngựa dồn dập. Một kép trẻ hoảng hốt chạy vào báo tin:
“Bọn mã tà kéo đến rồi! Chắc tụi nó biết mình còn dám hát.”
Cả gánh nhốn nháo. Người thì toan gói ghém hành lý bỏ trốn, kẻ run rẩy trốn dưới gầm sân khấu. Ông Ba Viễn rít lên:
“Yên lặng coi! Chạy cũng không thoát, phải bàn tính cho kỹ.”
Trong lúc đó, Duyên đứng bật dậy. Mắt cô lóe sáng, khác hẳn vẻ bình thản thường ngày.
“Nếu chúng nó bắt, chúng ta cũng chẳng còn gì để giữ. Nhưng nếu để người dân thấy mình khuất phục, thì coi như đã mất hết.”
Khuê hoảng hốt kéo tay cô:
“Chị đừng dại… Họ có súng, mình chỉ có tiếng hát…”
Duyên siết chặt tay Khuê, giọng trầm hẳn xuống:
“Tiếng hát chính là vũ khí. Có khi còn bén hơn cả súng đạn. Em tin chị không?”
Khuê run run, rồi khẽ gật đầu. Nỗi sợ trong mắt dần nhường chỗ cho ánh sáng lạ lùng.
---
Tiếng giày đinh đã dồn sát cổng rạp. Bọn lính Tây cùng cai tổng xông vào, hò hét loạn xạ. Chúng hất tung bàn ghế, đạp vỡ mấy cây đàn. Người dân vội tháo chạy, để lại khoảng sân trống lạnh lẽo.
Tên cai tổng, người râu ria xồm xoàm, quát lớn:
“Đứa nào cầm đầu? Ai cho phép tụi bây hát hò chống đối lệnh quan Tây?”
Không ai dám thở. Cả gánh cúi gằm mặt, tim như muốn nổ tung.
Chỉ có một bóng người bước ra. Duyên.
Trong bộ áo bà ba đen, dáng cô thẳng tắp, mắt sáng rực. Cô cất tiếng ca, không phải trả lời, mà là hát.
Lời vọng cổ dõng dạc, vang dội giữa đêm tối:
“Người Việt còn đây, thì hồn Việt còn…
Súng đạn kia, có ngăn nổi tiếng lòng?
Máu xương rơi xuống, nhưng đất này sẽ hát,
Bởi dân quê không chịu sống cúi đầu…”
Âm vang ấy khiến bọn lính ngơ ngác. Người dân trốn sau bờ tre nghe thấy, liền nín thở. Tiếng hát của Duyên dội ra, như lửa chảy trong huyết quản, làm họ rùng mình.
Tên cai tổng gầm lên, vung roi da lao đến. Nhưng một bóng người khác vụt chen ra – Minh Khuê. Cô dang tay che chắn trước Duyên, đôi mắt run rẩy nhưng không lùi bước.
“Muốn đánh thì đánh tôi trước!” – Khuê hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi, nhưng ánh mắt lại sáng quật cường.
Cả sân rạp chết lặng.
Duyên đặt nhẹ tay lên vai Khuê, thì thầm, chỉ đủ hai người nghe:
“Em gan lắm… Từ nay, có chết, chị cũng không bỏ em.”
Trong ánh đèn dầu chập chờn, hai đôi mắt giao nhau, lặng lẽ, nhưng như có ngọn lửa bùng cháy, soi rọi cả đêm dài.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com