Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Kiệt Tác Máu

Tiếng gào khóc từ bức họa vang dội khắp căn phòng, như cả nghìn linh hồn đang bị nung nấu trong lửa đỏ. Những cánh tay gớm ghiếc quấn quanh người Khuê, kéo anh dần áp sát vào mặt tranh. Da thịt anh chạm vào khung vải lạnh buốt, cảm giác như bị hút tuột từng mạch máu.

Duyên liều mình lao tới, túm lấy tay Khuê, cố kéo ngược ra. Cô hét trong tuyệt vọng:

- Anh không được biến mất! Không được!

Người họa sĩ bật cười khanh khách, giọng khàn đặc như tiếng giấy cũ bị xé:

- Một bức tranh không thể thiếu nhân vật chính. Ngươi, cô gái kia, cũng sẽ theo hắn. Ta đã phác thảo xong gương mặt ngươi. Giờ chỉ còn nét cuối cùng...

Hắn nhúng bút lông vào chậu máu, nâng lên thật chậm. Ngọn lửa xanh trong đèn dầu rùng rùng lay động, như chứng giám cho một nghi thức tàn độc.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Khuê nghiến chặt răng, tay còn lại siết con dao găm. Anh gầm lên, dồn toàn lực chém phập vào cánh tay máu đang trói chặt mình. Máu đen bắn tung tóe, những tiếng rít kinh hoàng vang vọng. Bức tranh rung lên dữ dội, những gương mặt bên trong đồng loạt méo mó đau đớn.

- KHÔNG! - họa sĩ gào thét, mắt đỏ rực. - Ngươi dám xúc phạm kiệt tác của ta sao?

Khuê lảo đảo, nhưng không dừng lại. Anh chém liên hồi, từng nhát dao nảy lửa, cắt lìa những bàn tay đang cố kéo anh vào. Duyên cũng lao đến, dùng cả sức mình kéo anh thoát khỏi mép tranh.

Ngay khi thoát ra, cả hai cùng nhìn thấy... gương mặt Duyên trên bức tranh bỗng mấp máy môi, như một phiên bản song trùng bị nhốt trong khung vải. Nó kêu thầm:

- Giết hắn... Nếu không, chúng ta sẽ mãi mãi bị nuốt!

Duyên tái mặt, tay run rẩy, nhưng vẫn gật mạnh. Khuê lao tới họa sĩ, dao sáng loáng trong ánh lửa xanh.

Người họa sĩ ngửa cổ cười rợn người, vung bút lông máu vẽ một vòng cung trong không khí. Ngay lập tức, sàn nhà nứt toác, từ đó trồi lên những sinh vật dị hình: thân người không đầu, tay chân mọc ngược, tất cả đều trét đầy máu đông. Chúng gào rú, lao đến chắn lối.

Khuê và Duyên kề vai, vừa chém, vừa né tránh, máu đen văng tung tóe. Càng giết, chúng càng tràn ra nhiều hơn, như thể cả căn phòng này là một bức tranh khổng lồ không ngừng sinh sản quái vật.

- Phải phá bức họa! - Khuê hét lên. - Chính nó là nguồn gốc!

Duyên hiểu ra, chạy thẳng về phía bức tranh máu, nơi vô số gương mặt đang giãy giụa cầu cứu. Cô giật lấy ngọn đèn dầu, hất mạnh vào tấm vải khổng lồ.

Ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội, lan khắp bức họa. Những tiếng thét xé tai vang dậy, làm cả căn phòng rung chuyển. Các gương mặt trên tranh méo mó rồi dần tan chảy thành dòng máu đỏ đặc.

Người họa sĩ rú lên một tiếng thảm khốc. Hắn lao về phía tranh, cố che chở cho "kiệt tác" của mình, nhưng Khuê đã kịp lao tới, đâm mũi dao thẳng vào ngực hắn.

Máu phun xối xả. Người họa sĩ ngã quỵ, mắt mở trừng, tay vẫn cố vẽ một đường cuối cùng trong không khí trước khi bất động.

Bức họa sau lưng hắn bùng cháy dữ dội, từng linh hồn như được giải thoát, thoát khỏi khung vải, hòa tan vào làn khói trắng nhạt. Không gian thôi gào rú, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách và hơi thở dồn dập của Khuê cùng Duyên.

Cả hai ngồi sụp xuống, tay nắm chặt tay, toàn thân run rẩy. Nhưng Duyên vẫn thì thầm, mắt còn ngân lệ:

- Anh thấy không? Lúc bức tranh cháy... có rất nhiều gương mặt mỉm cười. Có lẽ... họ đã thật sự được tự do.

Người họa sĩ máu bị tiêu diệt, bức tranh ma quái cháy rực, giải thoát cho những linh hồn bị giam cầm. Nhưng khói trắng tan đi, để lại hành lang đen thẳm vẫn kéo dài vô tận, hé lộ rằng ác mộng này chưa thật sự chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com