Chương 45: Hành Trình Tìm Lại Thế Giới
Khuê và Duyên bước đi trên cánh đồng rộng, gió thổi nhè nhẹ, hương cỏ và hoa lan tỏa khắp không gian. Ánh sáng bình minh vàng nhạt rọi xuống, như soi sáng mọi góc tối từng bị che phủ trong những ngày kinh hoàng. Nhưng cả hai đều biết: tự do chỉ là tạm thời.
- Chúng ta phải tìm cách trở về... - Khuê nói, giọng trầm, mắt nhìn xa xăm. - Không phải chỉ để sống, mà còn để ngăn không cho những gì xảy ra ở đây tái diễn.
Duyên gật, ánh mắt rực quyết tâm:
- Nếu Tác Giả còn sót lại, hay có ai đó kế thừa sức mạnh đó, họ sẽ tiếp tục dùng con người làm mực cho trò chơi. Chúng ta phải phá tận gốc.
Bên đường đi, họ gặp một gánh hát cải lương đang biểu diễn. Những nghệ nhân mặc trang phục truyền thống, tay cầm đàn tranh, đàn kìm, song lang, hát những làn điệu dân gian trầm bổng. Âm nhạc vang vọng khắp cánh đồng, như dẫn lối.
- Có lẽ... - Duyên thầm thì - họ đang nhắc chúng ta về văn hóa, về ký ức, về bản sắc mà Tác Giả muốn xóa bỏ.
Khuê cười nhẹ, nắm tay cô:
- Chính xác. Âm nhạc, ký ức, niềm tin... đó là thứ vũ khí mạnh nhất.
Họ tiếp tục đi sâu vào rừng, nơi từng bóng cây rậm rạp như che giấu những bí mật. Từng dấu tích mực đen, dù mờ nhạt, vẫn xuất hiện trên vỏ cây, trên mặt đất. Những vệt mực ấy như nhắc nhở: Tác Giả không hoàn toàn bị xóa, một phần quyền lực vẫn tồn tại.
- Anh nhìn kìa... - Duyên chỉ tay vào một vệt mực đen khô trên gốc cây - nếu không diệt sạch, hắn có thể tái xuất bất cứ lúc nào.
Khuê cúi xuống, lấy một nhúm cỏ khô, đốt cháy vệt mực. Lửa lan nhanh, hóa tro bụi, để lại không gian trắng tinh, sạch bóng. Duyên nhìn anh, ánh mắt chan chứa niềm tin.
- Mỗi vệt mực bị cháy đi... là một linh hồn được giải thoát. - Duyên thì thầm. - Và chúng ta... sẽ không để ai bị trói thêm nữa.
Tiếng nhạc cải lương từ gánh hát càng gần hơn, hòa cùng tiếng sáo, đàn tranh. Khuê và Duyên nhận ra: âm nhạc không chỉ dẫn lối, mà còn giúp họ nhận biết những vùng đất chưa bị Tác Giả xâm chiếm.
Cả hai quyết định đi theo âm thanh, vượt qua rừng rậm và sông ngòi. Trên đường, họ gặp những người dân lạc lối, run sợ, ánh mắt thất thần - những người từng bị Tác Giả hãm hại hoặc tách khỏi thế giới thực.
- Chúng ta sẽ cứu họ. - Khuê nói với Duyên, ánh mắt kiên quyết. - Không ai bị bỏ lại.
Duyên gật, nắm tay anh:
- Cứ như vậy, từng bước... sẽ đưa mọi người trở về. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đối diện với Tác Giả lần nữa, nhưng lần này... là để chấm dứt hắn hoàn toàn.
Cả hai bước đi, phía trước là một con đường rộng mở, ánh sáng lan tỏa khắp không gian. Nhưng từ xa, những bóng mờ nhỏ bé di chuyển nhanh, như những vệt mực đen thoắt ẩn thoắt hiện - dấu hiệu rằng Tác Giả, dù yếu đi, vẫn đang theo dõi họ. Khuê và Duyên bắt đầu hành trình tìm lại thế giới thật, cứu những linh hồn bị Tác Giả chiếm giữ và dọn sạch tàn dư mực đen. Âm nhạc và ký ức dân gian trở thành vũ khí dẫn lối, nhưng bóng dáng của Tác Giả vẫn rình rập, báo hiệu thử thách mới phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com